Chương 7: MỤC TIÊU MỚI - LAY

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Nó nói là ở Trung Quốc, nhưng…cụ thể là ở đâu trong Trung Quốc…

- Cái thằng này, không lẽ muốn anh em bọn mình lục hết Trung Hoa đó chứ - Kai đáp lại anh mắt ngơ của Baekhyun bằng một đôi mắt đen có level ngơ hơn gấp bội. Nhìn nhau một hồi, cả hai dựa lưng thả mình sát ghế, tiến nói nhuộm đầy sát khí:

- Anh sẽ bóp cổ nó khi gặp mặt.

- Baek ca, em sẽ giúp anh một tay.

Cả hai bên gật đầu trao đổi, còn tôi thì chỉ biết cười thầm. "A, lần này có thứ để xem rồi"

* * *

Trung Hoa đại lục

Tỉnh Hồ Nam.

Changsa

- Nè, anh đứng yên một chỗ coi, anh có biết mọi người đang nhìn mình không hả? - Kai khó chịu lách mình qua dòng người đông đúc, níu lấy tay áo của Baekhyun đang chạy tới chạy lui ngó nghiêng mà giật lại. Baekhyun như bị cấm cung đang được ban phép thoát ra ngoài nên khi thấy mình bị chặn lại một cách không "thần tính" anh phùng má đầy oán trách

- Lâu lâu mới qua Trung Quốc chơi, cho anh ngắm tí thì có sao, cậu khắc khe quá đó.

- Anh còn nhớ mục đích mà tụi mình qua Trung không hả?

- Sao lại không, qua đây tìm Lay chớ chi. Tin anh đi, anh nói không sai đâu. Anh và Lay là một, anh có thể tìm thấy anh ấy dễ dàng thôi. Theo như linh cảm của anh, anh ta chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.

Đang định nói tiếp thì tự dưng hình xăm trên cổ Baekhyun lóe lên một màu bạc trắng chói mắt, chụp ngay lấy hình xăm đang lấp lánh đẻ không ai phát hiện, Baekhyun choàng vội chiếc áo choàng phù thủy màu đen của mình lên.

- Thấy chưa, anh nói rồi đó, đi tìm đi, cậu ta đang rất ần đây.

Nói rồi Baekhyun túm lấy Kai nhanh chóng vụt về phía trước, tôi cũng gấp rút co chân chạy nhanh theo. Đột nhiên một tiếng va chạm vang lên, trước mắt tôi là khung cảnh 3 người con trai đang nằm sấp trên nền đất. Quyển sách trong tay tôi lóe lên. Vòng tròn màu bạc vẽ hình một con kỳ lân đang xoay vòng trên bìa sách, những con chữ xuất hiện như thường lệ:

"Vị thần thứ 5 - HEAL - LAY"

Baekhyun sau một hồi choáng váng vì va đập loạng choạng đứng dậy, nắm lấy tay và kéo Kai lên, chỉnh lại quần áo rồi nhìn vào người trước mặt, anh lí nhí:

- I'm verry sorry. I… Lay? - Lời nói của Baekhyun đứt quãng khi trông thấy khuôn mặt của người mà anh mới va vào. Kai bên cũng cũng bần thần không kém. Tôi nhìn nhanh về phía trước. "Đây là Lay, vị thần hồi sinh mà họ thường nói và quyển sách đề cập đến đây sao". Đối diện chúng tôi là một anh chàng đẹp trai người Hoa, khuôn mặt sắc bén, dáng người cao ráo, đôi mắt đầy vẻ gnơ ngác đêns buồn cười.

- Các anh là người Hàn Quốc sao? - Lay hỏi đầy ngạc nhiên - Tôi biết nói tiếng Hàn, thế nên mọi người không cần dùng tiếng Anh đâu, với lại xin lỗi mọi người nhé, tôi quả thật không cố ý.

- Là anh sao, Heal à không Lay - Kai thôi phủi bụi trên người, mắt anh ngó lên trên.

- Lay? Chắc các anh nhầm người rồi, tôi tên là Yixing, Zhang Yixing. Không phải là Lay gì đó đâu. - Lay nhoẻn miệng cười, kéo lại chiếc ba lô màu đen của mình, nụ cười của anh thật hiền hòa, nó mang lại cảm giác như một liều thuốc khiến người ta dễ chịu. Quả không hổ danh thần y, ngay cả nụ cười cũng khiến con người ta thư giãn.

- Anh, thật sự không nhớ chúng tôi sao? - Baekhyun hỏi lại mặc dù đã chắc chắn suy nghĩ trong đầu mình, người anh em này thế nào cũng rơi rớt mất kí ức giống anh lúc trước. Và đúng như anh đoán, lời nói phủ định mà anh dự liệu đã được vang lên.

- Xin lỗi, nhưng hình như chúng ta chưa từng gặp nhau thì phải - Lay à không Yixing gãi đầu, mặt lại tăng thêm chế độ lơ ngơ. Nhìn anh bây giờ trông rất tức cười.

- Anh…Anh mà không cố nặn óc ra mà nhớ chúng tôi là ai thì tôi sẽ giế..ưm - Kai nhanh chóng bị bịt mồm trước khi nó cố thoát ra chữ "giết".

- Thật sự tôi không nhớ hai anh là ai, à tôi bận rồi, xin phép đi trước.

Lay cúi chào, lưng và chân tạo thành một góc 90 độ rồi nhanh chân bỏ chạy về phía trước.

- Nè, tính sao đây, anh ta bỏ đi rồi kìa.

- Từ từ thôi, bộ cậu tính bay lại rồi dọa giết cậu ta như dọa anh hồi trước á hả.

- Không làm thế thì làm sao giờ.

- Án binh bất động, đi theo cậu ta đi - Baekhyun nói xong thì chạy nhanh theo hướng mà Yixing vừa đi. Kai cũng nhanh chóng chạy theo - Nhìn thấy anh ta như vậy chắc đến 80 phần trăm chả biết mình là thần thánh gì đâu.

- Tức là không biết mình có năng lực hả - Kai hỏi, anh thong thả bước đều chân chứ không chạy thục mạng như Baekhyun.

- Đoán vậy. Mà kì này tóm được anh ta là tụi mình bội thu đó, năng lực của ảnh rất đáng để dùng đối phó với Typhon

- Chạy nhanh đi, chân ngắn mà còn lề mề - Kai ôm lấy người Baekhyun kéo anh đi nhanh hơn. Baekhun giận dỗi, chu mỏ cãi lại

- Đừng ỷ chân dài và cái khinh công đó mà bày đặt, anh đây không kinh đâu nghen. Nhưng mà, năng lực tái sinh. Anh thật sự rất tò mò.

- Em cũng vậy.

…End chap 7…

KHỞI NGUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ