Selfharm

350 27 10
                                    

"Không. Em đâu muốn chết. Em chỉ muốn được tỉnh táo hơn một chút mà thôi"

::

Jungkook thích cái cách con dao sắc lạnh đâm vào má đùi của mình.

Vật kim loại lạnh căm căm chậm rãi xuyên qua lớp biểu bì da và ngấm vào cơ thể cậu.

Ôi chúa ơi! Cậu chết mê cái cảm giác những thớ thịt của cậu giật lên đau nhói và thứ chất lỏng tanh tưởi ấy thẩm ướt cả sàn nhà.

Cậu ôm lấy khuôn mặt tái nhợt vì mất máu bằng cả hai tay, trân trân vào bóng tối đã phủ lấp tầm nhìn. Con dao nằm lặng thinh trên sàn tắm, máu loang lổ trên những lớp gạch men trắng ngà.

Jungkook tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Cậu và các anh của cậu đang bước lên đỉnh cao của danh vọng, ánh đèn sân khấu chói lóa dường như cũng không thể át đi vầng hào quang của Bangtan. Nhưng rồi, càng lên cao, cậu càng cảm thấy trống trải.

Chẳng còn cảm giác đủ đầy và ấm áp mỗi đêm, khi mà kí túc xá chỉ còn lác đác vài người. Yoongi, Namjoon, Hoseok bận bịu với những sản phẩm mới, vùi đầu làm việc ở studio, có những lần cả tuần không xuất hiện. Jin liên tục đến công ty, anh làm cái việc mà có trời mới biết tại sao anh phải làm nó. Taehyung và Jimin cùng đi tập nhảy, Bang PD-nim nói rằng Taehyung cần cải thiện kĩ năng nhảy của mình cho đợt comeback sắp tới, và vì Hoseok đang bận với những sản phẩm âm nhạc của mình, nên Jimin sẽ là người lo cho Taehyung.

Và cuối cùng, chỉ có mình cậu. Ban đầu là sự hụt hẫng và buồn bã mỗi lúc về kí túc xá, 12 giờ khuya và ngôi nhà thứ hai của cậu trống vắng đến kì lạ. Dần dà, cậu cảm thấy mệt mỏi.

Chúa ơi!

Cậu bật ra tiếng rên rỉ khi cầm con dao và cắt xuống cổ tay, máu không ra nhiều như cậu tưởng, có lẽ bởi vì đó chỉ là một vết cắt nông.

Jungkook nhìn chằm chặp vào vết thương đang rỉ máu. Cậu cảm thấy không ổn, sự tiêu cực tiếp cận cậu một cách rất nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi cậu còn chẳng phát hiện ra nó, khi mọi chuyện dần trở nên tệ hơn, thì nó đã ở đây rồi, phủ kín tâm trí và đầu óc cậu bằng những nặng nề và sợ hãi.

Tấm lưng trần đổ sụp xuống nền nhà. Trên cánh tay cậu chi chít những vết sẹo mờ, và sâu hơn khi nhìn xuống chân, những vết thương chồng chất lên nhau, ướt đầm máu, có những vết rạch chưa lành miệng.

Cậu sợ sự đơn độc, sợ phải chiến đấu với thực tại một mình.

Cậu kiệt sức rồi.

Và Jungkook bật khóc, cậu chẳng thể chống đỡ nổi nữa, sự cô độc và ngột ngạt bủa vây lấy cuộc sống của cậu, nhấn chìm cậu trong bóng tối vô tận.

"Cậu đang tự giết chính mình, chàng trai trẻ." Đó là lời bác sĩ nói với cậu. Nhưng không phải đâu.

Jungkook không muốn ai nhìn thấy những vết thương của mình, không một ai nên biết về nó, bởi vì cậu là Jungkook mạnh mẽ và lạc quan cơ mà, cậu có mọi thứ cậu muốn khi tuổi đời còn rất trẻ, cậu sống một cuộc sống mà hầu như ai cũng thèm muốn, cậu có tất cả và cậu còn mong chờ điều gì nữa? Vậy nên cậu không được phép yếu đuối trước mọi người. Cậu chi một khoản tiền lớn, tìm cho mình một bác sĩ tư nhân, giấu giếm mọi người, để ông chăm lo cho sức khỏe của mình. Ông cấp cho cậu nào thuốc trị sẹo, nào băng cứu thương, giúp cậu xử lí những vết rạch chằng chịt trên cơ thể.

[Jungkook Centric] SelfharmWhere stories live. Discover now