No name

73 8 2
                                    

"Cảm ơn...."

Ngày mà con ra đời, cũng là ngày cậu ta đi mất.

Parasite ngẩn người ngồi giữa nền tuyết trắng, nhìn theo bóng cậu con trai nô đùa. Đôi chân nhỏ béo béo mập mập không ngừng nhún nhảy, miệng hi hi ha ha cười lớn.

Hắn ngồi bên gò đất nhỏ, thở ra từng hơi lạnh giá, tay vỗ vỗ lên gò đất, miệng nở nụ cười buồn.

Cậu thấy không? Thằng bé lớn rất tốt, đừng có lo nhé.

Ngày này năm trước, Infected ra đời.

Cũng vào khi đó, người Parasite yêu nhất bỏ hắn mà đi.

Thời gian không bỏ qua một ai.

Ai rồi cũng sẽ sinh ra, già đi, bệnh tật rồi qua đời.

Chỉ là không may, Tư Minh của hắn tới già đi còn chẳng kịp.

"Sau này em sẽ nuôi con lớn thật lớn, sẽ dạy con học viết, dạy con sống thật tốt, không thể để nó như cha nó được."

"À không, em là cha còn anh là mẹ!"

"Anh cứ lo tích đồ đi, sinh xong em nhất định sẽ xử hết."

"Nào ngoan, em sẽ ổn thôi được chứ? Anh cứ đợi em là được."

Con cũng lớn rồi, chữ còn chưa biết viết.

Cha nó là ai, tới mặt còn chưa kịp nhìn.

Đồ ăn thật nhiều, cuối cùng lại chẳng ai động.

Ta còn đợi đó, nhưng người lại đi mất rồi.

Hai mươi năm sau

Dưới tán cổ thụ, hai ngôi mộ nhỏ im lặng nằm cạnh nhau. Infected im lặng ngồi trước mộ, cúi đầu buồn bã.

"Hai người cuối cùng cũng gặp được nhau rồi."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 16, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Naibcest] Hồi ỨcWhere stories live. Discover now