Lâm Đông không nói gì.

     

     Mục Hưng Hà dụ dỗ nói: “Anh lấy máy chơi điện tử cho em chơi, cho em chơi máy bay sấm sét, cho em chơi xếp hình, đều cho em chơi.”

     

     Lâm Đông gật đầu.

     

     “Vậy đi thôi, chúng ta không xem TV nữa.” Xem TV làm cho Lâm Đông khóc.

     

     Lâm Đông gật đầu lần thứ hai: “Dạ.”

     

     “Đi nào.”

     

     Mục Hưng Hà kéo tay Lâm Đông, đi vào phòng ngủ, đóng cửa phòng lại sau đó lén lén lút lút lấy máy điện tử ra, đưa cho Lâm Đông chơi, không thèm hỏi đến Hạ Tiểu Xuyên và Tưởng Tiểu Quân, mãi đến tận lúc Mục Hoài An nhắc nhở bốn đứa nhỏ đi ngủ, Lâm Đông và Mục Hưng Hà mới ngừng chơi, vừa quay đầu phát hiện Hạ Tiểu Xuyên cùng Tưởng Tiểu Quân đều đang ngủ.

     

     Trời xuân se lạnh, đặc biệt là buổi tối cảm giác lạnh lẽo càng nhiều hơn, Mục Hưng Hà vươn tay kéo chăn đắp cho Hạ Tiểu Xuyên và Tưởng Tiểu Quân, sau đó xoay người lại, nhét nhét góc chăn cho Lâm Đông, nói: “Đắp kín vào, chúng ta cũng ngủ.”

     

     Lâm Đông cũng nhét nhét góc chăn cho Mục Hưng Hà, nói: “Anh cũng đắp kín.”

     

     Mục Hưng Hà nở nụ cười, nói: “Chúng ta đều đắp kín.”

     

     Lâm Đông cũng ngọt ngào nở nụ cười: “Dạ.”

     

     “Vậy anh tắt đèn.”

     

     “Anh tắt đi.”

     

     Mục Hưng Hà vươn tay nhấn tắt đèn ở đầu giường, trong nháy mắt bên trong phòng trở nên tối om, Mục Hưng Hà chui vào chăn một lần nữa, ôm Lâm Đông, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kêu một tiếng.

     

     Lâm Đông hỏi: “Anh kêu cái gì thế?”

     

     Mục Hưng Hà hỏi ngược lại: “Áp phích quảng cáo của mẹ trong mơ của em để đâu rồi?”

     

     Lâm Đông nói: “Em giấu rồi!”

     

     “Giấu chỗ nào rồi?”

     

     “Giấu trong tủ.”

     

     “Không thể giấu trong tủ!”

     

     “Tại sao?”

Tiệm tạp hóa của nhóc con - 崽崽杂货店Where stories live. Discover now