Chương 91: Làm cơm

6.2K 635 95
                                    

   Kỳ thực, trước khi năm người Lâm Đông về nhà đều đã lau miệng súc miệng, thậm chí còn cởi áo khoác đứng ở đầu gió phẩy phẩy, xác định trong phạm vi nửa mét ngửi không thấy chút mùi đồ nướng nào trên người mỗi người, lúc này mới dẹp đường hồi phủ, làm sao vừa vào sân liền bị nhóm ba mẹ phát hiện rồi?

     

     Ba mẹ đều là thần thám Holmes sao?

     

     Lâm Đông thấp thỏm đem xe đạp để vào trong sân, kéo quần áo lên ngửi, ngửi được mùi đồ nướng thoang thoảng, không tỉ mỉ ngửi thì sẽ không ngửi thấy, bé mới cất bước đi vào phòng khách, thấy ba mẹ đang bận rộn trong phòng bếp.

     

     Bé gọi một tiếng “Ba mẹ, con đã về”, sau đó nhanh chóng tiến vào phòng của mình, cởi quần áo ra, đổi thành quần áo ở nhà.

     

    Sau đó ôm quần áo chạy thịch thịch vào phòng vệ sinh, ném quần áo vào trong giỏ quần áo bẩn, lúc đang tính đi ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, liền chạy về, cầm quần áo lên ngửi một chút, sao mà mùi đồ nướng lại nặng như vậy chứ?

     

     Rõ ràng như vậy ba vừa ngửi thì chắc chắn có thể đoán được, vì thế bé liền lấy quần áo ra khỏi giỏ, bỏ vào trong chậu, đổ xà bông vào bắt đầu dùng tay giặt.

     

     Nguyễn Tâm Bình chưa bao giờ cưng chiều Lâm Đông, ngoại trừ lúc làm cơm sẽ có dao và lửa nguy hiểm, những việc đơn giản một chút cần dùng tay, cô đều sẽ để Lâm Đông đi làm, cho nên Lâm Đông đã sớm biết giặt quần áo của mình, lúc này cũng giặt tương đối thành thục.

     

     “Tri Nhiên.” Lúc này phòng khách truyền đến giọng Bùi Thức Vi: “Tri Nhiên.”cloudyhiromi.wordpress.com

     

     “Dạ!” Lâm Đông trả lời một tiếng.

     

     “Ăn cơm, con đang ở chỗ nào?”

     

     “Con ở trong phòng vệ sinh ạ.”

     

     “Làm gì thế?” Bùi Thức Vi đi tới cửa phòng vệ sinh.

     

     “Con giặt quần áo ạ.” Lâm Đông ngồi xổm ở bên cạnh chậu, cầm quần áo trong tay quay đầu nói.

Tiệm tạp hóa của nhóc con - 崽崽杂货店Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon