Chap 4 : Ngu ngốc dẫn đến khôn ngoan .

11.9K 208 3
                                    

Chap 4 : Ngu ngốc dẫn đến khôn ngoan .

Haizzzzzz hứa với lòng từ nay không bao giờ uống rượu ............... à không uống ít .................... à không nếu xĩn thì ngủ ở ngoài, chứ không bao giờ để vợ phát hiện .

Tôi đã bị hình phạt nặng nhất rồi . Tôi bị cấm túc ở ngoài đường 1 tuần không được về nhà................ oa oao oao :(( :(( oaoaoao :(( :((

Có ai như vợ tui không, thông thường mấy bà khác sẽ là tự bỏ nhà về nhà mẹ đẻ, còn đằng này thì đuổi tôi ra khõi nhà đúng 1 tuần sau mới được về + thêm 1 bài tiểu luận về việc hối lỗi và tác hại của việc say xĩn .

Thiệt độc !

1 tuần, 1 tuần xa vợ còn hơn 1 năm ăn chay . 

Kiếm người khác, oh ye, mấy chú mấy cô của tui, thê thiếp là đầy rẫy , họ cũng bảo tôi nên như vậy, đại ca giang hồ, như vậy mới oai mới bản lĩnh, không phụ thuộc vào 1 người . 

Ùa thì tôi cũng là đại ca, mà lại là đại ca máu mặt nhất Seoul này, nhưng ....

tôi không chơi kiểu đó, tôi đủ bản lĩnh và oai phong, và một phần .....

........tôi không lên giường được với người tôi không yêu đâu,làm sao có thể như thế được, mặt tích cực là thế

Phụ nữ : Sẽ không chạm môi với người mà họ không thích. Nhưng đàn ông : Lại có thể lên giường ngay cả với người phụ nữ mà họ không yêu

Sure rồi tôi là phụ nữ mà tôi yêu Sica và chắc chắn trong mối quan hệ với Sica tôi sẽ không để một sự bất công nào xảy ra, ít nhất tôi là người sẽ nhường nhịn và chịu thiệt, tất cả cho người tôi yêu

 mà tôi thì lại chỉ yêu duy nhất cái người vừa đuổi tôi ra khõi nhà . Người làm tôi mê mẩn từ lần đầu gặp mặt .

 FB

Kể từ ngày hôm đó, bữa nào tôi cũng đến cái cửa hàng thời trang đó cùng đàn em .

Dĩ nhiên là không phải để phá rồi đòi tiền bảo kê nữa mà là để có thể nhìn thấy "nữ thần" của tôi .

Đàn em tôi thì đứng xa thôi, còn tôi thì không biết từ bao giờ cái mặt tôi đã in sát vào tấm kiếng của chỗ đó rồi . Ôi cái thể diện, làm ơn comeback to me !!!

Tôi biết là mọi người trong đó đều biết có sự xuất hiện của tôi sau tấm kiếng đó nhưng mọi người vẫn tỏ ra bình thường như không thấy, nhất là "nữ thần" của tôi 

Những người kia là do ngày nào tôi cũng đến nên quen ( với lại tôi cùng đàn em đón đường từng người cảnh cáo rồi)

Còn "Nữ thần" -------- cô ấy có bao giờ để ý đến tôi đâu, nhưng kệ .......... chỉ cần sáng nào đến nhìn cô ấy chừng 2tieng là đủ năng lượng cho tôi đi đòi nợ đánh chém cả ngày rồi .

 vì đây là nơi duy nhất trong khu vực tôi không lấy tiền bảo kê nên không lí do gì tôi không được đứng đây ngắm nàng cả hè hè . Còn nhớ ngày hôm đó, tôi cùng đàn em đang la hét om sòm đập bàn đập ghế nơi đây, ông chủ thì vẫn van xin, nhân viên thì bất động, đang hầm hố khoảng 5 phút, từ trong đám đông bất động đó có một ánh tóc vàng bước ra, và sau đó tôi chẳng còn nhớ gì hết

[Longfic] Cỡ nào cũng có thuốc - Taeny, Yulsic [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ