Chap 1

1.5K 77 0
                                    

Bạch Dương - thanh niên đã qua 25 nồi bánh chưng - vẫn chưa thể cao tới 1m70. Và cái lũ anh cho sống chung lúc nào cũng lấy cái vấn đề nhạy cảm này mà chọc anh. Vào một ngày đẹp trời, anh đứng giữa nhà, trên đôi dép hình con gấu bông siêu mịn không hề độn mà anh tậu được ở ngoài chợ với giá rẻ bèo, ra thánh chỉ cho lũ giặc giời kia:

- Đừng - bao - giờ nhắc đến chiều cao của anh nữa

Nhưng mà lũ giặc này có chịu nghe đâu. Ngay khi nghe Bạch Dương ra thánh chỉ, chúng nó liền lăn ra sàn mà cười phá lên. Thằng Nhân Mã còn bẹo má anh rồi nựng anh như nựng mấy con thú cưng vậy. Chưa hết, Thiên Yết còn chêm vào: " Anh có biết cặp giò ngắn ngủn của anh cộng thêm cả cái sở thích trẻ con đó thì làm gì có ai nghĩ anh là người lớn đâu ", đã vậy nó còn mở cái bức hình anh - vì sĩ diện - không dám lấy ghế, kiễng chân lấy đồ trên cao mà nó chụp lén được hôm nào đó cho mọi người xem. Chúng nó lại tiếp tục cười phá lên, lăn lộn dưới sàn nhà, rồi luôn mồm bảo đáng yêu các kiểu.

Nóng máu, Bạch Dương lấy cái chổi dựng ở xó nhà rượt những thằng em quý hóa chung nhà. 

---

Hậu truyện (không phải chương nào cũng có :v)

Nhân Mã: Lêu lêu, đồ chân ngắn

Bạch Dương: Nhịn kẹo dẻo 1 tháng

Nhân Mã: Ối anh ơi, em trêu tí thôi mà, đừng cắt phần kẹo của em. Anh ơi~

Mặc kệ tiếng kêu thảm thiết của Nhân Mã Bạch Dương ngoảnh mông bước đi

- Nhỏ mà có võ. Đừng thấy anh mày hiền mà chúng mày được bước lấn tới

(12 Chòm Sao/SA) Chuyện Thường Nhật Ở Ngôi Nhà ChungWhere stories live. Discover now