Chương 1: Tỉnh dậy

1K 115 2
                                    

Chương 1:
Ohtori chậm chạp mở mắt, trên đầu đau nhức khiến cậu không nhịn được cau mày. Cậu chỉ nhớ rằng đang cùng Shishido-san đấu với cặp đôi hoàng kim của Seigaku, bất ngờ một trái banh đập trúng đầu cậu.

"Ohtori, có sao không?"

Một giọng trầm trầm quen thuộc vang lên, là Shishido-san. Lúc này cậu mới nhận ra trong phòng ngồi mấy người, có vị tiền bối nghiêm khắc lo lắng, có cặp đôi hoàng kim đang áy náy đằng kia, cũng có, bộ trưởng của cậu, Atobe tiền bối.

"A ân, tỉnh rồi sao." Atobe đứng một bên nhìn hậu bối, trừ phản ứng chậm chạp một tí thì vẫn ổn.

"Vâng, em không sao ạ, đầu chỉ hơi nhức một tí." Nói rồi cậu ngồi dậy, gãi tóc cười ngượng. "Xin lỗi đã khiến các tiền bối lo lắng."

Shishido phiết mặt qua, không nói. Cặp đôi hoàng kim đến gần hỏi han, giọng áy náy bảo: "Xin lỗi Ohtori-kun, lúc đó tôi trượt tay, không ngờ..."

"Không sao mà Kikumaru-san, Oishi-san. Chỉ là tai nạn nhỏ thôi."

Cả hai lại nói nói một phen, bày tỏ thái độ biết lỗi của mình rồi cũng rời đi. Ohtori thở phào, cậu không quen người khác xin lỗi mình như vậy, khiến cậu không được tự nhiên. Cậu nhìn hai vị tiền bối còn đang chờ, vội vàng xuống giường chỉnh lại tóc tai quần áo, rồi cùng mọi người rời khỏi phòng y tế.

"Sau đó đi kiểm tra một lần nữa, đây là địa chỉ, cuối tuần gặp bác sĩ Sakiya làm kiểm tra, dù sao bị đập vào ở đầu, cẩn thận vẫn hơn." Atobe thấy hậu bối tỉnh lại, đánh một cái điện thoại cho bác sĩ tư của nhà Atobe, đảm bảo sức khoẻ cho đội viên là điều một bộ trưởng cần làm.

"Vâng ạ, cám ơn bộ trưởng." Ohtori nhận lấy tờ giấy, cất vào túi quần. Sau đó cậu như có như không lướt qua đỉnh đầu các vị tiền bối.

Có cái thanh gì đó đang ở trên đầu bọn họ.

"Tiền bối, trên đầu anh hình như có gì đó." Cậu không dám kêu bộ trưởng nhà mình, chỉ dám kêu vị partner đáng tin cậy bên cạnh.

"Cái gì?" Shishido nghi hoặc sờ tóc, không có gì a. Từ lâu anh đã xén mất chùm tóc dài của mình, chỉ còn một đầu tóc ngắn khoan khoái.

Ohtori kinh ngạc nhìn tay tiền bối xuyên qua cái thanh ấy, chẳng lẽ mình hoa mắt. Cười xoà bảo rằng mình nhìn nhầm, sau đó nhận được cú lườm của đàn anh. Cậu nghĩ, không lẽ không ai thấy được nó sao. Hai người Seigaku hồi nãy cũng có, nhưng độ đầy chỉ bằng một phần ba. Atobe tiền bối là nửa thanh, hiện số 40, mà Shishido tiền bối thì hơn nửa thanh một chút, là 52.

"Ohtori, lên xe." Atobe ra lệnh, cậu vội vàng chào tạm biệt Shishido-san xong, ngồi lên xe riêng của nhà Atobe, thấp thỏm. Hồi nãy không có gọi điện cho bố mẹ, giờ cũng 9 giờ tối rồi, hai người sẽ lo lắng mất.

"Bổn đại gia đã cho người gọi điện cho bố mẹ cậu, a ân. Sau khi khoẻ thì gấp 3 huấn luyện cho tôi, hiểu chưa?"

"Vâng, vâng ạ." Cậu ỉu xìu xuống, gấp 3 huấn luyện, mệt chết cậu, bộ trưởng thật nghiêm khắc mà. Nhưng cậu cũng không oán trách, thật ra cậu biết Atobe luôn quan tâm đội viên của mình.

"Bộ trưởng, hôm nay, em cảm ơn ạ."

Atobe chỉ nhìn không nói.

Được bộ trưởng cho quá giang về nhà sau, cậu vào phòng, may mà có Atobe gọi điện báo cho bố mẹ rằng hôm nay về trễ. Lúc nãy cậu để ý ba mẹ mình không có cái thanh trên đầu. Cả chị hai vừa bước xuống cũng không có. Chẳng lẽ người thân thì không có ư?

Mà cái thanh đó ý chỉ cái gì.

"Choutarou." Bỗng cậu nghe tên mình, một thanh niên tóc đen bước vào, dáng người cao gầy, đeo một cặp mắt kính đen, trông lạnh lùng khó gần cực.

"Anh họ! Sao anh lại ở đây? Nay anh về nhà chơi sao?"

Ohtori mừng rỡ kéo anh ngồi vào ghế, Ohtori Kyoya, anh họ của cậu, lớn hơn cậu 6 tuổi, hiện đang gánh vác công việc của gia đình Ohtori, là người thừa kế chính thống của nhà.

"Chỉ ở lại một đêm thôi. Nghe nói em bị tennis đập vào đầu. Có đau không, lại đây anh kiểm tra."

Ohtori ngoan ngoãn ngồi im, hai tay anh hơi lạnh, chạm vào người khiến cậu run lên. Cậu lén nhìn đỉnh đầu anh, lại là cái thanh ấy. Chỉ kinh ngạc là cái thanh giống như sắp đầy, sắp chạm mốc rồi.

Tận 85.

"Ừm, cái gì cũng ổn, chỉ có mặt là béo một chút." Nhân lúc cậu còn đang suy nghĩ vẩn vơ, bất ngờ bị anh véo má một cái. Ohtori đỏ mặt, dạo này quả thật ăn hơi nhiều, béo lên nhanh vậy sao.

" Anh nói giỡn thôi. Vẫn còn đẹp trai lắm, em vừa về chưa tắm rửa gì hết, mau đi tắm đi, anh mang điểm tâm khuya cho em."

Ohtori nghe tiếng anh họ cười khẽ, tiu nghỉu một tí, rồi nhẹ nhàng nói: "Vậy anh chờ em nhé, đêm nay mình ngủ chung đi. Lâu rồi anh em mình không gặp mà."

Nói rồi vui vẻ đi vào phòng tắm. Bỏ lại người anh bỗng dưng cứng đờ trong phòng.

Đêm đến, căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng hít thở đều đều của hai người con trai. Ohtori ban đầu còn đang định suy nghĩ chuyện cái thanh trên đỉnh đầu, thế nhưng mãi nói chuyện với anh họ, sau đó ngủ lúc nào không hay. Mặc dù cái thanh ấy có hơi làm mất mĩ quan, nhưng chỉ có mình nhìn thấy, hiện tại vẫn chưa thấy nguy hại gì.

Thôi thì, kệ đi nhỉ.

Giữa đêm, cậu mơ màng bị kéo vào lồng ngực mát lạnh, có bàn tay chắc chắn kề vào thắt lưng, khiến cậu thoải mãi ngủ sâu hơn nữa.

[POT] Ngoan Bảo Bảo (BL/NP)Where stories live. Discover now