Chương 72: Ngoại truyện 3

Start from the beginning
                                    

Tần Đường gác đũa, cười nhàn nhạt: "Cảnh Tâm là mẹ cháu."

"......"

Mọi người ngây người.

Mẹ Lữ trợn mắt: "Cảnh Tâm là mẹ cháu à! Đại minh tinh đó!"

Chuyện này thật quá sức tưởng tượng mà, lúc sinh thời mà bà có thể gặp được con gái của đại minh tinh, hơn nữa còn là vợ Tưởng Xuyên, về sau bà sẽ là hàng xóm cách vách, việc này giống như là mơ vậy, bà nhìn Tần Đường, lại nhìn Tưởng Xuyên.

Tiếp theo, nhìn về phía Lữ An, người ta có thể tìm được một người vợ xuất chúng như thế, con thì sao?

Lữ An: "......"

Tần Đường cười nói: "Mẹ cháu cũng là người thường, đóng phim là công việc bà ấy thích, giống như dì thôi ạ, sau khi tan làm đều ở nhà nấu cơm, rửa chén, lau nhà......"

Trong mắt người đời, gia thế của cô tốt hơn Tưởng Xuyên rất nhiều, nhưng có nhiều người không biết, đó chỉ là bên ngoài.

Tần Đường không muốn bất kì ai nghĩ Tưởng Xuyên ăn bám cô.

Anh không có trèo cao, ngoài anh ấy không có ai có tư cách.

Ông Lục cắm đầu ăn cơm, nhìn thoáng qua Cảnh Tâm*, khuôn mặt lộ ra vẻ khó xử, Tưởng Xuyên nhìn ông, Tần Đường nhích lại gần, kề sát vai anh.
*Đoạn này mọi người sẽ nghĩ mình nhầm nhưng mình đã xem qua bản Trung, có viết là Cảnh Tâm nên mình edit theo bản Trung.*

Tưởng Xuyên cúi đầu nhìn cô, Tần Đường nhìn anh nở nụ cười.

Đầu lưỡi Tưởng Xuyên chống gò má, cười một cái, "Về sau có cơ hội mọi người sẽ gặp, đừng quá tò mò."

Tần Đường gật đầu: "Đúng vậy, ba mẹ cháu đã gặp anh ấy."

Ông Lục hỏi: "Ba mẹ cháu đều biết cháu đến đây sao?"

Tần Đường: "Biết ạ."

"Bọn họ không ý kiến gì?"

Tần Đường cười: "Bọn họ không ý kiến, bọn họ cũng rất thích Tưởng Xuyên."

Những chuyện Tưởng Xuyên đã làm, bọn họ đều không biết rõ lắm, chỉ cho rằng anh bị huỷ bỏ cảnh tịch, bây giờ thì sao, cùng Lữ An kinh doanh công ty vận chuyển, phụ trách vận chuyển cho các tổ chức từ thiện.

Tưởng Xuyên không muốn giải thích nhiều, cô cũng không nói.

Có một số việc, chỉ cần cô biết là được.

Ông Lục lúc này mới yên tâm, sắc mặt thoải mái hơn "Vậy là tốt rồi."

Mẹ Lữ hình như vẫn muốn hỏi gì đó, Lữ An liền gắp thức ăn vào bát bà "Mẹ, ăn cái này đi."

Lữ An đổi đề tài, tính mẹ Lữ khá tò mò, cũng không hỏi lại.

Một bữa cơm thật no.

Tần Đường vừa đi trong sân vừa gọi điện cho mẹ, Cảnh Tâm hỏi: "An An, khi nào con về?"

Tần Đường nói: "Hơn ba ngày nữa."

Trước giao thừa một ngày.

Cô trầm mặc hai giây, hỏi: "Ba còn giận không ạ?"
Cảnh Tâm bật cười: "Ông ấy có thể tức giận được bao lâu chứ, con cũng thật là, lén lút chuồn đi, vốn dĩ ba con đã buông lỏng rồi, giờ còn bị con làm như vậy, ông ấy lại cáu kỉnh rồi."

Tần Đường cắn môi dưới, có chút hối hận, "Con cũng không hiểu ông ấy nghĩ gì......"

Giống như phản đối, nhưng lại không đủ kiên quyết.

Nói không phản đối, nhưng lại không cho cô đến đây.

Cảnh tâm nói: "Con yên tâm, trước kia bạn của ba đều là cảnh sát , ông đối với Tưởng Xuyên không có ý kiến, chỉ là khoảng cách địa lý giữa hai đứa, ông ấy sợ con ủy khuất......"

"Con không cảm thấy tủi thân đâu mẹ." Tần Đường nói, "Chính mẹ đã nói sẽ giúp con."

Cảnh tâm cười: "Được được, mẹ không giúp thì ai giúp con chứ......"

Tần Đường cũng cười "Mẹ,mẹ là tốt nhất."

Rất lâu rồi cô không làm nũng

Cảnh Tâm nghe được liền vui vẻ, ngắt điện thoại đi đến chỗ Tần Sâm.

Tần Đường ở đây bốn ngày, rời khỏi thành thị phồn hoa, mỗi đêm đều ngủ giường sưởi, ngày trôi qua vô cùng dễ chịu, ngày cô đi, ông Lục chuẩn bị cho cô một chút đặc sản, thịt xông khói, khô bò linh tinh.

Tần Đường không cự tuyệt, Tưởng Xuyên giúp cô gói lại, để vào vali.

Tưởng Xuyên xếp hành lý lên xe, ông Lục đứng trước cửa nhìn, Tần Đường quay đầu lại: "Chú, chú về phòng đi, bên ngoài rất lạnh đó."

Ông đứng bất động, nói: "Lần sau rảnh lại đến chơi nhé."

"Vâng ạ."

Tưởng Xuyên kéo cửa xe, nhìn về phía Tần Đường: "Đi thôi."

Tần Đường lên xe, Tưởng Xuyên đưa cô đến sân bay, lúc xuống xe, anh ôm chặt nàng, hôn một hồi, sau đó mới buông tay vuốt vành tai mềm, nói: "Được rồi, khi nào rảnh anh sẽ đến chơi với em."

Tần Đường gật đầu: "Khi nào rảnh em cũng sẽ tới chỗ anh."

Tưởng Xuyên nở nụ cười, đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ gì, một lát sau mới kéo cửa xe: "Đi nào, đến giờ rồi."

Sau khi máy bay cất cánh, Tưởng Xuyên mới rời khỏi.

Trước đó điện thoại có báo tin nhắn, anh không xem, lên xe xong mới lấy di dộng ra.

Trước khi Tần Đường cất cánh đã gửi cho anh một tin nhắn.
【 Ba em nói, mấy hôm nữa anh đến Bắc Kinh một chuyến. 】

*Ngày mai mình sẽ up luôn ngoại truyện 4, vì nó hơi dài nên mình chưa edit xong hic*

Anh Đến Cùng Rạng ĐôngOn viuen les histories. Descobreix ara