Chương 22

13.4K 477 55
                                    

  Mấy năm nay, mỗi lần Tần Đường đến các địa phương có tổ chức tình nguyện đều được người phụ trách chỗ đó tiếp đãi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người phụ trách của nghĩa trạm nhận ra được thân phận của cô. Cô thực sự không nghĩ ra mình đã để lộ sơ hở lúc nào.

Hay là Tưởng Xuyên đã cho người điều tra cô?

Tưởng Xuyên nhìn về phía cô: "Là em thật?"

Tuy đã chắc đến tám chín phần mười, nhưng vẫn muốn xác nhận lại một chút.

Chuyện tới bây giờ thì chả còn gì phải giấu diếm nữa cả.

Tần Đường gật đầu: "Ừ, quỹ An Nhất là ba mẹ thành lập lúc tôi 3 tuổi."

Nụ cười vẫn treo trên miệng Tưởng Xuyên nhưng anh lại không nói gì nữa.

"Anh còn chưa nói, tại sao anh lại biết? không phải anh cho người điều tra tôi đấy chứ?"

Tưởng Xuyên liếc mắt nhìn cô: "Em tặng cho Nguyệt Nguyệt một con thỏ bông, Trên lỗ tai nó có in logo của quỹ An Nhất . Lúc anh đi thăm Nguyệt Nguyệt thì có nhìn thấy."

Con thỏ kia to bằng bàn tay, màu hồng nhạt, hôm đó lúc đi ra ngoài làm việc với Lữ An, lúc trở về có tạt qua bệnh viện vì Lữ An nói muốn đi thăm tiểu nha đầu Nguyệt Nguyệt. Lúc bọn họ tới thì Nguyệt Nguyệt đã ngủ, trong lòng vẫn ôm con thỏ kia.

Sau khi Nguyệt Nguyệt tỉnh lại thì nói rằng, con thỏ kia là chị Tần Đường cho cô bé.

Logo của quỹ An Nhất  là một tiểu thiên sứ có đôi cánh dài.

Tần Đường đần mặt: "Chỉ vì thế thôi sao?"

Tưởng Xuyên "ừ" một tiếng, nói: "Em họ Tần, cha mẹ em đã quyên tặng cả một khu nhà cho trường tiểu học, hồi nhỏ anh học ở trường tiểu học đó."

Ảnh hậu Cảnh Tâm và chồng mình vẫn luôn yêu thích công việc từ thiện, Tiểu Thành và A Khởi nói Tần Đường lớn lên rất Cảnh Tâm. Quả thực là rất giống.

Lớn lên xinh đẹp, gia thế tốt, yêu thích từ thiện, họ Tần. Tất cả đều có thể chứng minh suy đoán của anh, cô chính là cô bé năm đó bị anh hôn một cái liền khóc lóc không thôi.

Đôi mắt đen của anh trở nên nặng nề, nhìn cô, nói: "Lúc em còn nhỏ anh đã gặp em rồi."

Lần này đến lượt Tần Đường kinh ngạc: "Nhỏ như thế nào?" Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng không có gì kì lạ, lúc nhỏ cô quả thực thường xuyên đi theo ba mẹ đi khắp nơi. Tưởng Xuyên có vẻ lớn hơn cô đến 6, 7 tuổi, kí ức chắc hẳn rõ ràng hơn, nhỡ rõ cha mẹ cô, nhớ rõ cả cô, cũng rất bình thường.

Tưởng Xuyên nhấc tay lên, nằm ngửa trên giường, khoa tay mua chân biểu diễn một cái độ cao: "Nhỏ như thế này này."

Tần Đường: "............."

Một chuyến đi này, hai người ở núi Dương Quyển hai đêm, lại cùng nhau trải qua một đêm hoạn nạn, thái độ của Tần Đường đối với Tưởng Xuyên tốt hơn rất nhiều.

Tưởng Xuyên nhìn về phía cô, giọng nói thản nhiên: "Lúc đó em nhỏ như vậy, đối với mấy đứa nhỏ trong núi chắc là không có ấn tượng gì rồi."

Anh Đến Cùng Rạng ĐôngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu