Chương 59

11.8K 253 22
                                    

Tần Đường về phòng thu dọn đồ đạc. Thực ra cũng không có nhiều, chỉ mấy phút là đã dọn xong.

Tưởng Xuyên đứng dưới nhà chờ cô một lúc, hút xong điếu thuốc liền lên tầng tìm Tần Đường.

Tần Đường ngồi ở mép giường: “Tiểu Thành về chưa ạ?”

Tưởng Xuyên đi tới: “Chưa.”

Tần Đường nhớ tới vụ tai nạn tối qua, có chút lo lắng: “Tiểu Thành sẽ không gặp nguy hiểm chứ?”

“Không đâu. Tiểu Thành không liên quan đến chuyện này. Bọn họ không cần thiết phải phí công tốn sức đi đối phó với cậu ấy.”

“Cho nên anh mới không đồng ý với cô ta?”

“Không phải.” Tưởng Xuyên liếc nhìn cô, “Không cần thiết, mà em cũng sẽ không vui.”

Tần Đường cười, nghiêng đầu dựa vào vai anh.

Dưới nhà truyền đến tiếng còi xe.

Tiểu Thành đã trở lại.

A Khởi hỏi: “ Đã ăn cơm chưa?”

Tiểu Thành: “Chưa. Chị Lộ Toa nói muốn mời tôi ăn cơm nhưng tôi sợ anh Tưởng cần dùng xe gấp cho nên liền gấp gáp quay về.”

A Khởi: “May nhé, dì Quế có phần anh cơm đó. Vẫn đang để trong bếp hâm kìa, anh mau đi ăn đi.”

Tưởng Xuyên nắm tay Tần Đường, tách còn lại xách hành lý lên: “ Đi thôi.”

Tần Đường gật đầu, “Ừ.”

Tiểu Thành bê bát ô tô, ngồi xổm trên hành lang ăn cơm, vừa thấy bọn họ đi xuống liền vội vã đứng lên, lấy chìa khóa xe trong túi quần ra đưa cho Tưởng Xuyên: “Anh, chìa khóa đây ạ.”

Tưởng Xuyên nhận lấy.

Chỉ riêng hôm nay đã có đến hai người rời đi nên nghĩa trạm cũng trở nên quạnh quẽ hơn không ít. Nhưng lấy quan hệ của Tần Đường và Tưởng Xuyên bây giờ thì bọn họ cũng không lo lắng nhiều. Tiểu Thành cười hề hề: “Chị Tần Đường, bao giờ chị tới tiếp ạ?”

Tần Đường nghĩ nghĩ: “Chắc sẽ không lâu đâu.”

Tiểu Thành cười: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhưng nếu chị bận cũng không sao, để anh đi tìm chị cũng được.”

Tưởng Xuyên liếc nhìn cậu ta một cái, Tiểu Thành lập tức im lặng.

Tần Đường nhìn bọn họ: “Tôi đi đây. Hẹn gặp lại.”

Tưởng Xuyên đặt hành lý của cô lên xe, Tần Đường cũng ngồi lên theo, sau đó nhìn về phía cửa sổ, thấy A Khởi và Tiểu Bạch đang vẫy tay với cô, cô cũng giơ tay vẫy lại.

Xe lăn bánh trên đường, Tưởng Xuyên nói: “Nếu em mệt thì cứ ngủ một chút đi.”

Tần Đường lắc đầu, nhìn về phía gương chiếu hậu: “Không mệt.”

Sự cố tối hôm qua đến quá bất ngờ, nếu không phải Tưởng Xuyên phản ứng nhanh, nếu không phải Tào Nham ở phía sau yểm hộ một chút thì hai người nhất định không chỉ chịu chút thương tích nhỏ đó. Cho nên bây giờ cô khong hề dám ngủ, luôn nhìn chằm chằm gương chiếu hậu rồi lại nhìn trước mặt.

Anh Đến Cùng Rạng ĐôngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang