Chương 72: Ngoại truyện 3

15.6K 235 18
                                    

Buổi sáng Tần Đường thức dậy đã không thấy Tưởng Xuyên nữa.

Giường sưởi vẫn rất ấm.
Cô ngồi dậy, nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ, cô ngồi trên giường, vẫn chưa tỉnh ngủ, liền nghe thấy âm thanh nói chuyện bên ngoài, ông Lục hỏi: "Con bé kia không ăn sáng sao?"

Tưởng Xuyên thấp giọng: "Cô ấy đang ngủ, không cần kêu dậy."

Tần Đường lập tức bừng tỉnh, vội vàng xuống giường mặc quần áo, trong phòng không có gương, cô vuốt vuốt tóc, lập tức đi ra ngoài.

Trong sân đã có vài người, Lữ An và ba anh đã đến.

Tưởng Xuyên ngồi xổm trên mặt đất, xử lý thịt dê vừa mổ xong, trong sân thoảng mùi máu tanh, anh ngẩng đầu nhìn cô: "Dậy rồi à?"

Tần Đường gật đầu, nhìn về ba anh: "Chú ạ."

Sau đó lễ phép chào hỏi ba Lữ An.

Ông gật đầu, "Đi rửa mặt rồi ăn một chút gì đi, bây giờ đến giờ ăn trưa còn khá lâu."

Tưởng Xuyên hất cằm chỉ vào phòng bếp: "Bên trong có nước ấm."

Tần Đường: "Ừm."

Sau khi Tần Đường rửa mặt xong, ăn hai cái bánh bao, thấy ông Lục đang ngồi trong phòng khách, cô về phòng lấy máy mát xa và thực phẩm chức năng ra, ông vừa thấy, trên mặt mang theo chút ý cười, trách cứ: "Đã đến đây rồi còn mua những cái này làm gì, thật lãng phí."

Tần Đường cười cười, ngồi bên cạnh ông, "Không tốn bao nhiêu đâu ạ, đây là máy mát xa, để còn chỉ chú cách sử dụng."

Ông nhìn cô, nghĩ thầm mua mà không dùng cũng là lãng phí "Được."

Cách sử dụng máy mát xa rất đơn giản, Tần Đường chỉ dạy hai lần, xem ông dùng thử một lần, "Vâng, chính là như vậy."

Ông nhìn bốn phía, lại nhìn ra sân, Tưởng Xuyên ngồi xổm trên mặt đất, mắt nhìn bên trong, cười rất thoải mái.

Ông đã nói mà, tiểu tử này đúng là chó ngáp phải ruồi.

"Cháu là một cô gái tốt bụng." Ông cảm thán.

Tần Đường cũng nhìn về phía sân, Tưởng Xuyên đã đứng lên, lau khô tay, nhận lấy điếu thuốc từ Lữ An, đặt lên miệng châm lửa, chậm rãi hít mây nhả khói, cô nói: "Anh ấy cũng là một chàng trai tốt."

Một cô gái tốt xứng với một chàng trai tốt.

Đáng giá.

Nhà Lữ An rộng hơn nhà Tưởng Xuyên nên mọi người ăn trưa ở nhà cậu ta, khắp bàn toàn là thịt dê, Tần Đường uống lên hai chén canh thịt dê nóng, hơi bốc lên khiến hai má ửng hồng, cả thảy trong veo như nước, Mẹ Lữ An chưa bao giờ gặp cô gái nào xinh đẹp như vậy, liền khen vài lần, nhìn chằm chằm cô một lúc, mắt sáng rực lên: "Trông cháu rất giống một minh tinh, rất xinh đẹp, cô ấy cũng khoảng 40-50 tuổi rồi, dì cũng bằng tuổi cô ấy, nhưng cô ấy vẫn trẻ đẹp hơn......"

Lữ An nhìn Tưởng Xuyên và Tần Đường, cười nói: "Mẹ, người mẹ nói có phải là Cảnh Tâm không?"

Mẹ Lữ liên tục gật đầu: "Đúng đúng, chính là cô ấy."

Anh Đến Cùng Rạng ĐôngWhere stories live. Discover now