12

380 62 0
                                    

Thế là tối hôm đó tôi đã mất ngủ, cứ trằn trọc mãi. Hôm nay nếu như thường lệ thì tôi sẽ đến trường trước, còn Jisoo unnie sẽ đến sau. Nhưng lần này Jisoo unnie nhất quyết bắt cô đi chung bằng được nên cô đành chịu thua. Trước cổng trường bỗng dưng đông đúc đến lạ, đám học sinh có kẻ tức giận có kẻ sợ sệt. Tất cả đều phản ứng kì lạ đối với cô. Nhưng đa phần là sợ sệt, có lẽ Jennie thật sự đã giả quyết rồi.
"Chị sẽ dẫn em vào lớp học, đừng sợ có chị đây rồi."
Tôi nhìn chị, cảm động là thứ cảm xúc hiện tại của tôi. Vì tôi có chiều cao vượt trội hơn hẳn nên được xếp ngoài ở bàn cuối. Chị nắm tay tôi đi qua từng bàn, tất cả đều có những phản ứng khác nhau. Tôi không hẳn là sợ nhưng đa phần là khiến tôi khó chịu. Bình thường khi đến và ra về sẽ chẳng ai để ý đến tôi. Nhưng giờ thì khác ai cũng chú ý đến tôi vì chị đang nắm tay tôi.
"Có gì phải báo cho chị biết nghe chưa, chị không biết mình sẽ ra sao nếu em bị gì đó."
Tôi nắm lấy tay chị, nhẹ nhàng xoa lên nó. Tay chị rất mềm, nó khiến tôi thấy yên lòng hơn.
"Em sẽ không sao đâu mà, hình như trong lớp còn có Lisa ấy."
Lúc đó chị mới chợt nhận ra rằng, tôi và Lisa học chung lớp với nhau. Kể cũng lạ vì chị thích Lisa không lý nào lại không biết cậu ta học ở đây.
Mặc dù nói là chung lớp nhưng tôi chưa từng tiếp xúc với cậu. Vì cậu rất nổi tiếng, trong trường này có bốn người mà ai cũng nên biết và tránh xa. Đó là Bae Joohyun, Kim Jennie, Lisa và cuối cùng là chị họ của tôi Kim Jisoo.
Thế mà tôi lại quen biết với tận ba trong số bốn người đó, và như các bạn đã biết thì hiện tại tôi là người bị ghét nhất ở đây. Hừm nghe hơi điên khùng nhưng tụi nó sẽ làm gì để bỏ ghét thì không ai biết.
Cứ như thế mà hai tiết học trôi qua dài dằng dẵng với cả chục con mắt, cứ chờ thời cơ để liếc ngang liếc dọc như muốn ám sát tôi.
Sáng giờ tôi không Jennie đâu cũng không thấy Lisa đi với chị như thường ngày. Giờ Jisoo unnie đang bận nên tôi phải đi ăn một mình. Dù giờ đi một mình là ngu ngốc nhưng mà phải lấp đầy cái bụng trống rỗng này cái đã. Tôi lấy một cái khay để đựng thức ăn. Sau khi lấy được thức ăn liền tìm một cái bàn trống để ngồi. Đám học sinh thấy tôi liền né ra chỗ khác, vậy cũng tốt tôi cần không gian yên tĩnh.
"Woa nhìn xem kìa tụi bây, người tình của Jisoo và Jennie đang ngồi ăn ở cái canteen nghèo nàn kìa."
Đấy yên bình không được bao lâu mà, tôi bỏ ngoài tai mấy lời nhảm nhí. Tiếp tục bữa ăn của mình, tụi nó thấy vậy thì tức điên lên.
"Mày có nghe tao nói gì không con khốn."
Một trong số chúng giật mạnh tóc tôi, chúng nó càng lớn tiếng hơn.
"Tóc đẹp đó sẽ ra sao nếu tao nhổ trụi hết nhỉ."
"Mày muốn nó đi tu sao, haha."
"Biến ra chỗ khác nếu chúng mày vẫn còn muốn sống."
Tụi nó cười ồ lên, có đứa còn phun nước bọt vào phần cơm của tôi rồi đá đổ đi. Tôi đứng lên định bước về lớp, tất nhiên là tụi nó nào để tôi đi dễ dàng vậy.
"Đi đâu mà vội vậy, kiếm tiền bối để mách hả?"
Giọng nói của tụi nó khiến tôi buồn nôn, thật đấy.
"Tao không rảnh ở đây để nói chuyện với tụi bây, thầy cô tự hào về tao vì tao học giỏi. Còn tụi bây chỉ biết phá phách thôi."
Nói xong tôi chạy như bay về lớp, chân dài chính là lợi thế của tôi. Vừa vào tới lớp thì chuông cũng vang lên. Hôm nay vậy là ổn rồi, chỉ cần tôi cứng rắn tí là tụi nó sẽ sợ, tôi mong là vậy.

pluvieux | 챈니Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ