Đoản XII

2.6K 47 5
                                    

Tình yêu là một thứ gì đó thật sự quá sức tưởng tượng đối với tôi , tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ dính vào thứ xa xỉ và phiền phức đó , cho đến khi tôi gặp anh ...

Tôi có thể quên đi tất cả thứ gì , nhưng những kỉ niệm với anh tôi không có cách nào xóa nó đi được ...

Sáng chủ nhật hôm đó , tôi gặp anh ở nơi khoảng sân rộng sau nhà , tôi chẳng có chút ấn tượng gì về anh , nhưng tôi lại không thể hiểu nổi chính mình của những ngày sau đó , tại sao lại luôn chú ý đến anh ? Tại sao đôi mắt luôn cứ dõi theo anh ??

Tôi tự đánh giá mình là người khá là khó gần , tôi chưa từng chủ động tiếp cận ai , chưa từng có cảm tình với bất kì ai , tôi không có bạn , cũng chưa từng chủ động trò chuyện với ai , nhưng những điều đó không có nghĩa là tôi chảnh hay khinh thường họ , chỉ là tôi quen cảm giác ở một mình , tôi không muốn thay đổi thứ gọi là thói quen đó ...

Tôi sinh ra trong một gia đình có thể nói là giàu có , gia đình tôi rất hạnh phúc , ba mẹ luôn yêu thương và chiều chuộng tôi , tôi đã từng cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời ...

Cho đến khi tôi 10 tuổi ...

Đó là những năm kinh hoàng của cuộc đời của tôi , bố tôi ngoại tình , mẹ tôi đã phát hiện ra và ngay lúc ấy bà đã rất tức giận , đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ sự giận dữ và thất vọng hiện lên trong đôi mắt bà , bà đã hét với bố tôi rất lớn , hôm ấy tôi thật sự hoảng sợ , bà đập vỡ chiếc bình hoa sứ mà bà thích nhất ngay trước mặt bố tôi , ngay giây phút ấy ,giọt nước mắt duy nhất của bà rơi , bà thất vọng , nghẹn ngào thốt lên

- Tôi đã thật sự hối hận khi yêu anh ...

Bố tôi không nói gì , ông quay lưng bỏ đi , từ ngày ấy đến nay đã 20 năm , ông chưa một lần trở về thăm tôi ...

Và từ ngày hôm đó , tôi không còn bố nữa ...

Tôi bị lũ bạn ở lớp đem chuyện bố tôi ra trêu đùa , bọn nó trêu tôi là bị bố bỏ , và bọn nó kì thị tôi ...

Hôm ấy , tôi ngây thơ về khóc với mẹ và kể đầu đuôi cho bà nghe , bà ôm tôi vào lòng , bả dỗ dành tôi và an ủi tôi đừng buồn , đừng khóc , nhưng tôi của lúc ấy vẫn có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của bà đang rơi trên đỉnh đầu tôi ...

Mẹ tôi từ ngày bố đi , bà làm việc quần quật ngày đêm , có những đêm tôi lén sang phòng bà , tôi thấy những thứ thuốc in toàn chữ nước ngoài được xếp đầy cả ngăn tủ của bà , có những đêm tôi nghe thấy tiếng bà ho rất dữ , có những ngày cô thư kí của bà bảo rằng bà ngất xĩu ngay tại văn phòng , tôi thương bà lắm ...

Nhưng với đứa trẻ chỉ mới 15-16 tuổi như tôi , tôi có thể giúp gì cho bà đây , tôi thật sự chán ghét bản thân mình ...

Cuối cùng , sức cạn lực kiệt , bà đã lâm bệnh , bà nằm ở giường bệnh suốt mấy năm trời , tôi hằng ngày chăm sóc bà , sức khỏe của bà ngày càng yếu ...

Mặc dù mẹ tôi không nói , nhưng tôi biết bà đã tha thứ cho bố tôi , bà hằng ngày đều mong mỏi ông về ...

Có một lần tôi bất chợt mở cửa ra , tôi bắt gặp bà đang nhìn ra cửa sổ, đôi mắt chứa chan niềm hy vọng về một điều tốt đẹp nào đó ...

Đoản Văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ