Đoản VI

5.6K 140 7
                                    


Người ta hay bảo rằng , yêu đơn phương tựa như cơn mưa rào, cơn mưa rào của năm 17 tuổi ...

Chuyện tình của Phúc Vinh và Hồng Phúc cũng bắt nguồn vào cơn mưa rào năm 17 tuổi ...

Dưới cơn mưa to ngoài trời , hình ảnh cô gái nhỏ co người ngồi bên đường đã lọt vào tầm mắt của cậu , dáng vẻ yếu ớt ấy khiến trái tim cậu rung động , ngay lúc đó cậu chỉ muốn bước đến ôm lấy cô vào lòng ...

Nhưng nào được , cô là ai cậu nào có biết ...

Cậu bước đến , cởi áo khoác ngoài ra đưa cho cô , nói

- Mặc vào đi , sẽ cảm đấy

Cô ngước lên nhìn cậu , tự hỏi :  Cậu ta là ai ? Mình có biết sao ?

Cô cứ nhìn cậu mãi , không chịu nhận ...

Đôi mắt dịu dàng ấy nhìn cô khiến trái tim cô đập rộn ràng , cậu có nước da trắng , sóng mũi cao và đôi mắt hẹp 2 mí , làn mi cong vút ...

Thấy cô mãi không chịu nhận , cậu đành bất lực bước đến khoác qua người cho cô , hơi ấm từ cơ thể cậu được truyền từ chiếc áo sang cho cô , cô giật bắn mình , vội cúi đầu ngại ngùng nói

- Cảm ơn ... Nhưng cậu sẽ cảm mất

Phúc Vinh không trả lời , cậu đứng đó trú mưa cùng cô ...

Thỉnh thoảng cô lại đưa mắt sang nhìn cậu , thầm tán thưởng

- Đẹp trai quá ...

Trời vừa tạnh mưa , cậu vừa định cất bước đi , thì tay cô níu áo cậu lại , cô ngượng ngùng nói nhỏ

- Áo này tôi xin trả cho cậu , cảm ơn rất nhiều . .. Có thể cho tôi biết cậu tên gì không ?

Hồng Phúc vừa nói vừa cởi áo ra trả lại cho cậu 

Phúc Vinh nhận lấy áo rồi trả lời

- Trần Phúc Vinh

Cậu nói khá nhanh , nói xong liền đi , cô nghe không rõ

Chỉ mơ hồ nhớ được một chữ " Vinh "

Tuần sau , ngày đầu nhập học , cô cất bước đi từ từ vào cổng ....

Ngôi trường thật mới lạ , nhưng cô lại chẳng muốn thưởng thức vẻ lạ lẫm của nó ...

Cứ mãi vô thức bước đi , đôi mắt cô bỗng nhiên dừng lại trên bóng lưng quen thuộc ấy , cô cảm thấy tim mình lại một lần nữa đập rộn ràng ...

Cô ngờ vực đi từ từ đến gần , sau đó đứng trước mặt cậu cười tươi nói

- Vinh , đúng là cậu rồi

Cậu buông đôi mắt nhìn cô nhẹ nhàng , sau đó lách người đi tiếp , cô thở dài chạy đến bên cậu nói

- Cậu còn nhớ tôi chứ ?

- Ừ , nhưng đừng gọi tôi là Vinh ...

Cô ngơ mặt ra hỏi

- Tại sao ?

Cậu chau mày nói

- Tôi với cậu không thân đến thế ...

Cô bất lực lắc đầu giải thích

Đoản Văn Where stories live. Discover now