Đoản IV

6.5K 228 19
                                    


Phương Yên ngồi trên ghế , bàn tay thon dài mần mò đan chiếc khăn len , vô ý bất cẩn mũi kim đâm vào tay , giọt máu đỏ động lại trên tay cô , cau mày rồi khẽ đưa tay vào miệng mút nhẹ ...

Nghe tiếng mở cửa , cô mỉm cười chầm chậm bước xuống , lần theo vách tường đi ra , ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên người anh , cô cười tươi nói

- Âu , anh về rồi à ...

Anh nhìn cô với ánh mắt chán ghét , lách vai qua người cô bỏ đi

Phương Yên và Hàn Trung Âu sống cạnh nhà nhau từ bé , anh hơn cô 2 tuổi ... Tuy người nhà anh và cô thân thiết , thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau , nhưng họ lại chưa từng gặp nhau khi bé, bởi vì anh phải đi du học từ năm 8 tuổi

Và ngày thu của năm 14 tuổi , cô lần đầu gặp anh , rồi đem lòng yêu anh , bản tính anh vốn lạnh lùng , anh lại chỉ coi cô như người gặp qua đường , vì thế đối với anh cô chưa từng có sự yêu thương ...

Họ kết hôn cũng đã được hơn 2 năm , vốn dĩ hôn sự này cũng chỉ vì hôn ước giữa hai bên gia đình ...

Năm kết hôn là năm cô 21 tuổi , anh 23 tuổi , ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của cô , nhưng lại là ngày anh chán ghét nhất ...

Đêm tân hôn , trong lúc say , anh đã lấy đi thứ cô gìn giữ suốt 21 năm , sau hôm đó , anh không những không yêu thương cô mà còn lạnh lùng hơn thế ...

Anh luôn dành những lời cay độc với cô , anh có thể bật đèn xanh cho tất cả mọi người , nhưng cô thì không ...

Người hầu làm vỡ chiếc đĩa sứ quý giá của gia đình, anh lại xem như không có gì , mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng cô chỉ lỡ tay làm rơi chiếc cốc rẻ tiền , anh lại trách móc , anh mắng cô vô dụng ...

1 năm sau khi họ kết hôn , hôm đó họ đi dự tiệc cưới của một đối tác ...

Không may hôm ấy xảy ra hỏa hoạn lớn , vụ hỏa hoạn ấy đã cướp đi đôi mắt của cô ...

Từ đó cô trở thành người mù

Như thường lệ , khi anh về cô đều buông bỏ hết tất cả, tươi cười chạy ra đón anh

- Âu , anh về rồi sao ?

Và cũng như thường ngày , anh không trả lời , im lặng cất bước đi ...

Anh càng ngày càng ghét cô hơn ,một người vợ yêu thương anh , hiền lành , giỏi giang thế tại sao anh lại không trân trọng , lại căm ghét ...

Tất cả cũng chỉ xoay quanh một người con gái khác , cô ấy đã mất cách đây 5 năm ...

Cô gái ấy là bạn rất thân của cô , tên là Vân Nhi ...

Cô vẫn còn nhớ có một hôm , cô ấy đến ngại ngùng nói với cô rằng

- Tớ đang hẹn hò đấy ...

Cô mỉm cười chúc mừng, vô thức hỏi

- Ai thế ?

Vân Nhi nói

- Là tiền bối Hàn Trung Âu ...

Lúc ấy trái tim cô như bị bóp nghẹt , tại sao lại oan trái như vậy ?

Đoản Văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ