oneshot

62 7 2
                                    


Xin thông báo chỉ còn 22 giờ nữa thiên thạch mang số hiệu NT7 sẽ va chạm với bề mặt Trái Đất! Xin thông báo... thông... báo...

Tiếng loa rè đi.

Tôi ngồi trong căn hộ nhỏ lẻ đếm từng đồng bạc ba ngày trước kiếm được và tưởng tượng tới khuôn mặt mình khi ấy. Đẹp đẽ và vui mừng biết bao.

Tôi không dùng mạng xã hội. Tôi cảm thấy chúng khá là phiền phức.

Và nếu như tôi có dùng, thì có thể bây giờ tôi đã không ngồi đây chờ chết.

À, chắc cũng chẳng chạy đi đâu được. Nơi nó đáp chính là châu Á mà. Chạy thoát khỏi châu Á cũng là cả một số tiền lớn đấy, tôi nhủ thầm.

Nhưng cho dù vậy thì nó sẽ tạo nên một hố sâu không đáy ở đây nhỉ? Hôm nay là ngày tận thế sao? Sao chẳng thấy nhà tiên tri nào dự báo được trước vậy? Haiz...

Thật lòng mà nói cuộc sống của tôi khá là vất vả. Tôi làm ngày làm đêm để nuôi sống bản thân và cơn nghiện luôn tồn tại trong cơ thể. Chính vì bản thân đem căn bệnh kinh tởm này nên tôi mới không dám quay trở lại căn nhà đó. Giờ thì đang ở một thành phố sầm uất, trong một căn hộ rách nát ở khu ổ chuột.

Một vài con chuột chạy qua mặt tôi.

Tôi còn chẳng thèm nhìn chúng lấy một giây. Bởi vì tôi còn đang nhìn thân thể mình, cái thân thể tàn tạ bẩn thỉu còn hơn cả lũ chuột.

Tôi nhìn ra ngoài, qua khung cửa sổ bụi bẩn liền thấy một chiếc xe sang trọng đến mức hai mắt tôi muốn mù loà. Gì đây? Giàu mà không lo tìm cách lên Mặt Trăng sống đi à?

Tiếng loa thông báo rè rè lại truyền vào tai tôi lần nữa. Tôi nghe thấy tiếng phát thanh viên, lại nghe thấy tiếng lương tâm mình trỗi dậy. Tôi phải sống cho nốt vài tiếng ngắn ngủi này một cách hẳn hoi.

"Này, anh cần gì?" Tôi lù rù lại gần người đàn ông cao lớn với khuôn mặt đẹp như tạc tượng.

Anh ta nhìn tôi với con mắt kì lạ. Có vẻ như ở đây chỉ có mình tôi còn sống. Tôi nhìn quanh và chợt nhận ra. Phải, họ đang chết dần. Không phải bị bệnh, mà là đang chuẩn bị cho cái chết gần kề.

"Hừm..." Hắn nhìn tôi một cách khinh bỉ rồi lướt qua tôi nhìn đi chỗ khác như tìm kiếm thứ gì.

Được rồi, chắc đây không phải đối tượng của tôi. Tôi quay đầu, lại lù rù trở về cái ổ bẩn thỉu của mình.

Nhưng khi tôi vừa quay lưng lại thì hắn ta lại lên tiếng:

"Này..."

Tôi đứng khựng lại, chậm chạp quay đầu.

"Cậu là Biện thiếu?"

Hai từ "Biện thiếu" như đánh trúng vào trái tim rách rưới của tôi. Tôi trợn mắt nhìn hắn, mấp máy môi:

"Không phải..."

Hắn ta nhìn tôi với con mắt sáng, dường như hắn biết phải làm gì với tôi và hắn lại mở miệng:

"Mong cậu có thể quay trở về."

Tôi nghĩ lại bản thân mình lúc này, rồi lại nghĩ tới cha mẹ ở nhà. Tôi nhận ra đã rất lâu rồi tôi không gặp họ, không nhìn thấy cuộc sống của mình xuất hiện thêm người thân nào. Tôi cô độc.

[ChanBaek] Tìm lại em thời khắc cuối cùngWhere stories live. Discover now