Chương 2

739 83 5
                                    



Phù thuỷ mang theo một con chó săn cao lớn về nhà.

Charles vừa nhìn thấy tên chó săn đó bước vào nhà đáy lòng liền cảm thấy chán ghét. Bởi vì tên đó vừa lè lưỡi vừa nhìn chằm chằm vào nó dáng vẻ vô cùng ngu ngốc. Charles trợn nhìn chó săn, rồi nhìn sang cái chân ngắn ngủn vừa nhảy lên xích đu đánh một giấc dài của nó.

"Richard, mau tới đây, tao dẫn mày đi xem chỗ của mình." Phù thuỷ thấy Charles nhìn chằm chằm Richard liền gọi nó đến.

Phù thuỷ chẳng những đặt tên cho con chó đần kia còn chuẩn bị ổ cho nó! Charles mới nhảy lên xích đu liền lập tức nhảy xuống, muốn đi nhìn xem phù thuỷ chọn phòng nào cho con chó đần này ngủ. Thế nhưng nó gần đây lại mập thêm một chút, đi chậm hơn so với trước kia, đi chưa được mấy bước liền nằm rạp xuống đất thở. Đó là lần đầu tiên Charles suy nghĩ đến việc giảm cân.

Trải qua bao nhiêu vất vả mới nhìn thấy bọn họ Charles xém chút nữa nổi điên. Phù thuỷ cư nhiên đem phòng nó chia cho con chó kia! Mặc dù gian phòng này đủ cho hai đứa bọn nó nhưng Charles rất không vui. Nó đứng ngoài cửa meo meo kêu lên, tiếng kêu bén nhọn, khiến lỗ tai có phần khó chịu. Phù thuỷ nghe thấy Charles kêu to còn tưởng nó sợ người lạ, cô xoay người ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu nhỏ của Charles nói: "Đây là Richard về sau nó sẽ ở cùng chúng ta, không được ăn hiếp người ta đâu đấy." Nói với nó vài câu cô liền đi làm cơm chiều, cô nghĩ Charles chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Richard.

Phù thuỷ sau rời đi trong phòng chỉ còn lại Charles và Richard. Charles trừng mắt nhìn chó săn đối diện, hai chân chống thân trước, thị uy kêu lên. Thế nhưng do thân thể quá béo, căn bản chẳng có một chút uy hiếp gì mà còn khiến chó săn tưởng rằng mèo đen kia đang hoan nghênh chào mừng nó, liền tiến đến trước mặt mèo đen hít hít mùi của nó. Cuối cùng lè lưỡi liếm lên mặt mèo đen.

Mặt bỗng dưng bị liếm khiến Charles sửng sốt một chút, đuôi lập tức xù lên. Lần này Charles thật sự tức giận, nó duỗi bàn chân ra hướng mặt Richard vỗ mạnh. Hoàn toàn không ngờ được Charles mập mạp như vậy còn có thể nhảy dựng lên, nó nhảy lên trên mặt Richard, duỗi ra móng vuốt đập lên mặt chó săn, thân thể mập mạp của nó toàn bộ đều ngồi ở trên đầu Richard. Richard cảm giác đầu nặng trịch rồi ngã xuống đất, muốn phản kháng cũng không có cơ hội.

Phù thuỷ ở phòng bếp nghe được tiếng cắn xé xen lẫn tiếng mèo kêu bén nhọn hỗn tạp và tiếng chó sủa, rất nhanh chạy vào trong phòng. Nhìn thấy chó săn chật vật bụm mặt nằm trên mặt đất, mà mèo đen thì ngồi bên cạnh lười biếng liếm láp móng vuốt của mình liền biết Richard vừa vào nhà đã bị khi dễ.

"Mày con mèo xấu tính này." Phù thuỷ lần này thật sự tức giận, cô không nghĩ tới tính tình Charles lại xấu đến vậy, cầm Charles lên ném nó vào phòng bếp. "Mày ngoan ngoãn ngồi ở đây, đêm nay không cho mày ăn cơm." Nói xong phù thuỷ đem đồ ăn lúc đầu chuẩn bị cho mèo đen đưa đến cho chó săn.

Lần này Charles triệt để choáng váng, từ ngày được mang đến nhà phù thuỷ nó chưa từng bị bỏ đói lần nào. Đây là lần đầu tiên nó bị bỏ đói, mặc kệ nó có ở phòng bếp kêu to như thế nào phù thuỷ cũng không để ý đến nó. Xem ra cô rất quyết tâm khiến cho Charles thành tâm hối cải. Charles không ngừng lăn lộn trên mặt đất, thật đói bụng, luôn miệng kêu meo meo. Nó mở to hai mắt ra phía ngoài phòng bếp, con chó săn kia ngồi bên chân phù thuỷ ăn thịt hun khói.

Richard cảm nhận được ánh mắt tràn đầy địch ý của Charles, nó ngẩng lên đầu nhìn. Charles vừa thấy Richard nhìn mình liền quay đầu đi đem mông hướng phía Richard.
.
.
.
.
.
.
Đến ban đêm, sau khi phù thuỷ trở về phòng ngủ, Richard liền len lén chạy ra khỏi phòng. Lúc ấy Charles còn đang nằm trong phòng bếp, đại khái là ngủ rất say nên không nghe thấy tiếng bước chân của chó săn. Richard đi đến bên cạnh Charles, dùng đầu ủi ủi lưng của nó. Charles hoàn toàn không có một chút xíu ý muốn tỉnh ngủ, nó tiếp tục lăn ra ngủ say như chết. Bất đắc dĩ Richard liền há mồm gấp Charles lên. Thế nhưng Charles thật sự quá nặng, Richard đi chưa được bao nhiêu bước liền đem nó bỏ xuống nghỉ mệt một chút, sau đó tiếp tục gấp nó lên lần nữa. Sau một hồi vất vả gấp tới gấp lui, Richard cũng mệt muốn tắt thở.

Nằm lên cái gối mềm mại, Richard hoàn toàn không muốn cử động. Thế nhưng vào lúc này Charles tỉnh lại. Nó hiện tại rất đói rất đói, mở mắt thấy Richard nằm bên cạnh nó nhịn không được ủy khuất kêu lên. Có lẽ còn chưa tỉnh ngủ mà nhận nhầm Richard với phù thủy rồi. Richard đương nhiên chưa từng thấy bộ dáng đáng thương như vậy của Charles. Nó lần nữa chạy ra khỏi phòng, chạy vào phòng bếp nhảy lên trên bàn gấp một miếng lạp xưởng chạy về.

Charles vừa ngửi thấy mùi đồ ăn bụng nó liền ục ục sôi lên, nó mở mắt ra nhìn thấy Richard đứng trước mặt ngậm lạp xưởng đẩy về phía nó. Trong lòng bỗng xuất hiện tia cảm động không tên, miễn cưỡng nhận lấy đồ ăn chó săn đưa. Tất nhiên Charles cuối cùng vẫn là ăn hết, hoàn toàn bù đắp được cảm giác đói bụng của nó. Charles một bên ăn một bên thầm nghĩ nó không thể vì vậy mà thay đổi cách nhìn với Richard.

Kì thật Richard là một con sói gian ác khoác lên lớp da thiện lương, mà nó chính là con cừu béo đợi bị làm thịt. Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của Charles.

Chó săn

Chó săn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
【EDIT/Đam mỹ】Chú mèo đen của nữ phù thủyWhere stories live. Discover now