Chap 1

490 18 10
                                    

"Hạnh phúc...có thể đã từng đến, nhưng đó chỉ là phút chốc khi con người ta vẫn còn có gia đình, người thân.

Hạnh phúc cũng chỉ mỉm cười với những ai may mắn có được nó....nhưng tại sao, cái gọi là hạnh phúc đó lại không đến được với tôi một lần trọn vẹn, một lần rồi mãi mãi đừng rời đi nữa.

~~~~~~

Một khu phố cũ nát không ai chú ý đến lại là nơi tập trung của rất nhiều người dân nghèo, đa số là người lớn tuổi, trẻ em mồ côi hay thậm chí là những người vô gia cư bị xa lánh. Tuy vậy họ vẫn sống rất vui vẻ với những công việc hằng ngày.

Nhưng có một điều rất đặc biệt ở đây...chính là thiếu niên đang nở một nụ cười rất xinh đẹp giống như ánh nắng sưởi ấm cả một không khí lạnh lẽo của buổi sáng.

Người con trai đó thật đẹp, vẻ đẹp ngây thơ của tuổi trẻ luôn tràn đầy sức sống, và nụ cười của cậu ấy đã làm biết bao nhiêu người phải xuyến xao.

"Chen, cháu vất vả rồi." Chủ quán mì nhỏ ở đây dường như rất thích người con trai trước mặt, ông tươi cười đưa ra một phong bì :

"Đây là tiền lương tháng này của cháu, ông có gửi thêm một ít vì cháu rất chăm chỉ."

Cầm trên tay tiền do chính mình làm ra khiến cậu cảm thấy rất vui, nơi Chen làm việc là một quán mì truyền thống rất nhỏ nhưng lại rất đông khách. Trong quán chỉ có hai vợ chồng lớn tuổi, bây giờ cậu đến làm là tổng cộng có 3 người. Việc làm tuy không vất vả lắm nhưng cần sự nhanh nhẹn vì mỗi buổi sáng những người dân ở đây đều kéo đến quán mì ăn sáng. Chen không muốn để ông bà chủ phải vất vả cho nên đã tự mình chạy tới chạy lui làm việc. Mọi người ở đây cũng đều rất yêu mến cậu.

Chen dọn chén dĩa vào trong, sau đó tận tình rửa sạch. Mỗi ngày cậu đều làm công việc này nên nó đối với cậu không mấy khó khăn nhưng thật ra công việc này thật sự không đủ để cậu lo lắng cho cuộc sống hiện tại.

Chen được ông chủ cho một ít mì mang về nhà, cậu cũng mỉm cười mà nhận lấy. Tuy vậy trên đường về đã đi bộ một khoảng rất xa để đến siêu thị mua một vài cái bánh trứng. Chen tươi cười vì rốt cuộc hôm nay mình cũng đã mua được.

[...]

"Anh, em về rồi." Chen bước vào nhà, căn nhà tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ.

"Em có mua bánh trứng cho anh đây." Thấy anh trai bước xuống phòng khách, Chen đã hí hửng chạy đến đưa bánh trên tay mình ra trước mặt anh. Miệng cũng cười rất tươi.

"Vất vả như vậy rồi, sao không để tiền cho riêng mình đi." Kim MinSuk chính là anh ruột của cậu, anh cũng chính là người thân duy nhất còn lại của Chen. Mẹ cậu hiện tại không biết là đang ở đâu, ba cậu cũng đã đi lấy vợ mới. ba mẹ đều đã rời đi khi cậu chỉ mới 4 tuổi. Anh hai lúc đó cũng chỉ hơn 8 tuổi.

"Em không sao. Em còn nhỏ tuổi, vất vả như thế nào cũng được, anh thì còn phải có vợ nữa...sau đó là sinh con." Chen nghịch ngợm cười.

"Ba mẹ đã không còn, vậy mà người anh trai vô dụng này cũng không giúp được gì cho em cả." Anh MinSuk buồn bã, anh không may mắn mang trong người một căn bệnh tim rất nặng cho nên không thể làm được bất kỳ việc gì, ngay cả bị kích động anh cũng có thể sẽ mất mạng.

[AllChen] [EXO] [Edit] Vốn Dĩ Đã Quá Nhu Nhược  Where stories live. Discover now