chương 11

12 1 0
                                    

Lam Thịnh Mỹ bởi vì cha có con riêng nên khiến nàng trở nên phản nghịch, nàng đã khiến mọi người đều nghĩ như vậu. Đầu tiên là cho mọi người thấy được nàng là người không dễ chọc. Sau khi trải qua chuyện buổi sáng , còn có chuyện chị ruột của Lam Thư Ngôn là Lam Thư Họa muốn bênh vực cho kẻ yếu nữa.

Lam Thư Họa mời mấy bạn học đến nhà cưỡi ngựa, vừa khéo An Thúy cũng đã chọn xong ngựa. Nàng chọn là con ngựa toàn thân đen bóng, mới nhìn rất uy phong, anh tuấn đang ăn cà rốt, liền thấy Lam Thư Họa mang theo bạn học vào, đồng thời còn có thêm nhóm anh em đủ tuổi cưỡi ngựa cũng tới cùng.

Lam Thư Họa nhỏ hơn Lam Thịnh Mỹ hai tuổi, đều đang đi học trung học cả. Lam Thịnh Mỹ năm ba còn Lam Thư Hoa là năm nhất. Nhưng Lam Thịnh Mỹ tuy là đại tiểu thư Lam gia, nhưng ở trường lại không có nổi tiếng như Lam Thư Họa, nhiều người ở trường còn không biết nàng là đại tiểu thư Lam gia nữa cơ.

Nhìn đến An Thúy, Lam Thư Họa lại nghĩ đến vết bầm tím sau cổ của em mình, tâm lý bao che liền làm nàng ấy nhắm vào Lam Thịnh Mỹ, "Chị họ, chị cũng ở đây à. Em cứ nghĩ bởi vì chuyện bác cả dẫn con riêng về mà chị không có tâm tình ở trong nhà chứ"

An Thúy không buồn để ý tới nàng ta, để nhân viên mở vòng bảo hộ ra, khẽ sờ lên đầu con hắc mã, sau đó liền xoay người lên ngựa đầy mạnh mẽ, dứt khoát. Lam Thịnh Mỹ là nữ chính nên đương nhiên là người đẹp, trò chơi tạo hình cho nàng ấy là một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng vì tính cách nên luôn có chút gì đấy nhạt nhẽo. An Thúy vừa tới, mặc dù cũng không trang điểm gì, nhưng vẻ ngạo mạn phảng phất của nàng đuôi mắt xếch lên, khóe miệng sâu cùng độ cong luôn ẩn hiện, làm vẻ đẹp tăng lên, giống như ngọn lửa vậy. Lúc này một thân đồ cưỡi ngựa, cưỡi trên con hắc mã làm người khác ấn tượng, ai cũng không dời mắt khỏi nàng được.

Đát..đát..đát...

Con ngựa mang theo Lam Thịnh Mỹ chậm rãi đi về phía trước, bước qua nhóm thanh thiếu niên này.

Lam Thư Họa bị bơ đi, rất tức giận mà nói "Chị họ à, em khuyên chị không nên cưỡi Khải Tát nha, nó rất hung dữ, nó không giống chị là ai cũng cưỡi được đâu, chạy một lát nó lại phát điên mà hất chị xuống ......"

"Chát!" Roi ngựa bỗng vả một phát vào miệng Lam Thư Họa.

Lam Thư Họa run run mà ôm miệng, cảm giác răng chảy máu, trong khoang miệng ngập tràn hương vị rỉ sét, không thể tin được mà nhìn An Thúy. Cô ta, cô ta dám đánh mình!

"Ngươi lại dám đánh ta!" Lam Thư Họa la lên "Ngươi dựa vào cái gì dám đánh ta! Ta....."

"Chát!" Lại thêm một nhát roi nữa rơi xuống, so với vết roi trước thì rất đối xứng nha.

"Lắm miệng", An Thúy ngồi trên tuấn mã, từ trên cao nhìn xuống Lam Thư Họa, đôi tay mang găng trắng vuốt ve thân roi, "Người đã biết tâm tình ta vốn không tốt rồi, cả người đều thay đổi, còn dám ở trước mặt ta mà vặn vẹo, ngu xuẩn" nói xong lại giơ roi lên.

Lam Thư Họa liền lo nghiêng người né, nhưng hóa ra An Thúy không đánh nàng mà là quất vào không khí mà thôi. Nhất thời xấu hổ làm cơn giận còn bốc cao hơn, hốc mắt đỏ ửng lên, thế nhưng lại không nói ra được một chữ.

Xuyên nhanh: Hoành hành ngang ngượcWhere stories live. Discover now