chương 6: Đại tiểu thư đông tây kết hợp -6

6 1 0
                                    

Quản Uyển Kiều sắc mặt cứng đờ lại, Sở Thiên Kiều liếc bà ta một cái đầy khinh thường, hất cằm đi về.

Phong Tuyết Nguyệt nhìn An Thúy bị mang đi, trong mắt tràn đầy sự khoái trá, vừa nghĩ thì chân đã nhấc vội lên, bước theo.

An Thúy dừng bước "Ngươi muốn đi theo à?"

Phong Tuyết Nguyệt cười đến dịu dàng nhưng trong mắt lại tràn đầy sự ác ý "Cha ta sẽ thực mau khỏe lại, ta muốn đến chăm cha mình trong thời gian này không được à"

Thần sắc An Thúy có chút kì lạ "Ta khuyên ngươi không nên đi theo thì tốt hơn đấy"

Phong Tuyết Nguyệt chỉ cho rằng An Thúy không muốn mất mặt trước mặt mình, nhưng nàng ta vẫn muốn tận mắt nhìn thấy An Thúy lên bàn giải phẫu mà, sẽ bị rút tủy bị lấy đi quả thận, cuối cùng trở nên tiều tụy, chỉ có nhìn thấy tận mắt sự điêu tàn ấy, nàng ta mới có thể xác định được mình là người đẹp nhất, sẽ không ai cướp đi ánh hào quang ấy nữa.

Sắc mặt An Thúy càng thêm kì dị "Nếu ngươi khăng khăng muốn tẫn hiếu, vậy thì tùy ngươi"

Phong Tuyết Nguyệt vừa đi ra cửa thì bị Quản Uyển Kiều gọi lại "Nguyệt Nguyệt, con nhớ kĩ nhân lúc lão thái bà tâm tình đang tốt vì cứu được con trai, nhớ thủ thì nha, ráng biểu hiện cho tốt vào"

"Vâng, con biết mà mẹ" Phong Tuyết Nguyệt nói nhanh rổi rời di.

Bọn họ thẳng một đường hướng phòng nghiên cứu phía sau núi mà đi, đèn đường kéo dài từ Phong gia đến vẫn thẳng tắp một đường, phảng phất như không thấy điểm cuối.

Đèn đường đem bóng người kéo dài trên nền đất, gió nhẹ thổi làm cành cây hai bên đường kêu sàn sạt.

Sở Thiên Kiều bỗng nghe được làn điệu kì quái lập dị, đầy tính quý tộc cực bắt tai từ An Thúy vang lên "Ta nghe nói, cha ta đã từng có riêng một con dao phẫu thuật, được người khác làm cho, bà có biết giờ con dao ấy đang ở đâu hay không vậy lão phu nhân?"

Sơ Thiên Kiều không định để ý tới, nhưng vẫn không tự chủ được mà quay đầu lại nhìn An Thúy, không thể không nói vẻ ngoài của An Thúy có khí chất rất phù hợp với một thiên kiêm mà Sở Thiên Kiều thưởng thức, quan trong hơn là, nàng ta có tủy sống phù hợp với con trai mình, nên dù An Thúy có ưu tú, thì trong mắt Sở Thiên Kiều cũng chỉ là một công cụ mà thôi.

Sơ Thiên Kiều cao ngạo mà quay đầu đi, khẽ nói "Nhìn ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không lãng phí thời gian của ta, ta có thể nói cho ngươi biết, con dao kia hiện đang ở trong tay cháu trai trưởng của ta. Nếu sau này vẫn ngoan như vầy, không chọc giận ta, thì ta không ngại nói hắn đem tới cho ngươi nhìn một cái"

"Nga, nhìn xem ta đang được nghe điều gì vậy, chuyện buồn cười nhất trên đời mà, lão phu nhân. Đó là đồ của cha ta, chẳng lẽ trả đồ lại không phải là điều thường tình hay sao?" An Thúy híp mắt lại nói.

"Quả nhiên là dã hài tử lớn lên bên ngoài, điểm đạo lý này cũng khồn hiểu. Đồ cha ngươi chính là đồ của Phong gia, hiện tại cháu trai ta chính là đương gia của Phong gia, hết thảy Phong gia, kể cả đồ cha ngươi để lại, đều là của hắn". Tuy Phong Tuyết Tôn là cháu của bà ta, nhưng bảo bối của bà ấy vẫn là Phong Chính Huy, nếu không xung đột lợi ích gì với Phong Chính Huy, thì bà ấy vẫn bảo vệ cho cháu mình.

Xuyên nhanh: Hoành hành ngang ngượcWhere stories live. Discover now