1.

852 58 11
                                    

Đã ba năm trôi qua rồi, nhưng vẫn chẳng khi nào gã quên đi được hình bóng của em.

Có những buổi sớm tinh mơ thức dậy, gã kéo tấm mành trắng tang cái roạt, bàng hoàng khi thấy bầu trời mới đầu ngày đã xám xịt, nghe như tiếng nhạc buồn thê lương văng vẳng mãi bên tai; dẫu đã cố kéo phắt tấm mành đi đến trăm lần, gã vẫn chẳng tài nào chạy thoát ra được khỏi cái vành trời tan thương ấy.

Đôi lúc, gã nghĩ mình đã sống trong cái khoảng trời đau thương ấy quá lâu. Gã luôn mơ hồ nghĩ rằng ta của hiện tại đã bị vùi lấp ở một kiếp không gian nào đó, và rằng việc thở lên thở xuống bây giờ đôi khi chỉ là một mảnh nhớ u hoài còn sót lại sau tất cả những năm tháng dầm dề đi qua.

Gã thường hay mơ thấy mình chết trong biển nước mắt của em. Giữa những cơn mơ trập trùng, hiện hữu không hình vô bóng, chỉ ngập đầy thứ ánh sáng xanh lam nhạt nhoà - có một lần trời tối đen nhẻm nọ, gã thấy em ngồi lặng yên giữa một căn phòng chừng như rỗng không, trống huếch. Điều duy nhất tồn tại chỉ là em, chiếc giường xanh biếc ngát mùi xạ hương cùng ngọn đèn treo lay lắt trên tường.

Giữa bóng tối ngập ngụa, em nhìn gã bằng ánh mắt tan hoang. Ánh mắt của em lúc ấy có lẽ đã đeo bám gã đến cả nghìn kiếp, nghìn đời sau này. Bởi ánh mắt đó quá đỗi nồng nàn, quá đỗi ám ảnh, quá đỗi não nùng và quá đỗi xót xa. Ánh mắt đó tựa như những mớ tàn tro mà người ta rắp tâm đốt vào một buổi bình minh sáng rỡ, dưới tia nắng mặt trời đẹp đẽ, dưới hơi thở ướt át và mượt mà của khí trời, mớ tàn tro ấy quằn quại, giãy dụa và để rồi cuối cùng, chúng rơi vào nỗi tuyệt vọng, không lối thoát.

Em cứ ngồi yên như vậy - chân em lơ lửng giữa không khí, và gã cũng chẳng hiểu vì sao. Thật lâu, thật lâu sau, em khẽ khàng đưa hai bàn tay thon dài của mình lên thái dương, chạm vào khoé mi thật nhẹ, hẫng như không, rồi, những dòng nước mắt trong suốt chảy xuống rì rào như thác đổ. Chúng chảy lênh láng, không dừng được. Chảy lan đến chỗ gã đang đứng. Từng chút, từng chút một che khuất đi đôi chân đã lạnh ngắt vì gió sương của gã, rồi nhấn chìm gã giữa một vùng nước tối tăm, hoang vu, và mặn chát.

Những buổi sáng khi tỉnh dậy, gã thấy trên tay mình chẳng còn lại gì ngoài một nắm ảo ảnh vô thực. Không có gì cả. Không em, không nước mắt, không có gã nằm lặng câm trong chôn vùi. Chỉ có chiếc gối xám ngắt em đã từng ôm, từng vùi cả thân thể hao gầy của mình vào những khi gã vắng nhà - mùi thơm tựa như vẫn còn quanh quẩn đâu đó, nhưng em đã chẳng còn ở đây nữa mất rồi.

Có đôi lần, em đã cười thật hồn nhiên, đan chút thờ ơ, ngây thơ mà hỏi gã rằng, "Rốt cuộc thì khoảng cách từ nơi mặt đất mà chúng ta đang đứng đi xuống dưới lòng đất tốn bao lâu? Vì sao cái chết ngỡ gần như vậy, nhưng lại xa xôi đến thế?"

"Vì sao con người ta phải sinh ra trên cõi đời, sống một kiếp người thật đau đớn, để rồi chết đi như những hạt bụi không kịp thấy hình hài?"

"Rốt cuộc thì ta là gì giữa thế gian này? Một nghị viên? Một thẩm phán? Một giáo sư? Một nghệ sĩ? Một thợ cắt tóc? Một người lao động chân tay khổ nhọc? Điều đó có ý nghĩa gì hay không?"

| KookV | Sương khói giữa thiên đường. |Where stories live. Discover now