Lúc này Tưởng Bách Xuyên đã kết thúc cuộc gọi, anh cất điện thoại vào, nhìn về phía Lộ Dao: “Dao Dao, tranh khẩu khí, thắng Giang Đông Đình, để chú tư của em phải nuốt lại từng câu từng chữ vừa nói ra.”

Lộ Dao: “...”

Tưởng Mộ Thừa liếc Tưởng Bách Xuyên, giữa những từ ngữ đều là đe dọa: “Lại muốn đi công tác nữa đúng không?”

Tưởng Bách Xuyên khịt mũi, không buồn phản ứng lại với Tưởng Mộ Thừa, anh khoanh hai tay trước ngực, từ trên khán đài nhìn xuống đường đua chướng ngại vật bên dưới mà những máy xúc đất lớn đang làm việc trong đó, cả người vừa lười biếng vừa bất cần, bỗng anh liếc mắt nhìn Tưởng Mộ Thừa, nhàn nhạt nói: “Nếu chú không phải chú tư của tôi, thì tôi đã sớm bãi nhiệm cái chức chủ tịch Hội đồng quản trị này của chú rồi!”

Lộ Dao nghe xong, bị sặc mà ho khan hai tiếng, đúng là chưa nói ra lời người khác kinh sợ thì chết chưa yên, giám đốc điều hành muốn bãi nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị, kiêu ngạo và càn rỡ biết bao nhiêu.

Lúc này Tưởng Trì Hoài bước đến, “Mấy người buồn chán quá rồi nên mới đến đây à?"

Tưởng Mộ Thừa cười nhếch mép: “Sợ cháu đau lòng, nên đến đây an ủi.”

Lộ Dao: “...” Đàn ông Tưởng gia đều là những con người độc mồm độc miệng, cô bỗng cảm thấy bản thân mình ở đây là đang chờ bị bẽ mặt.

Tưởng Trì Hoài kẹp điếu thuốc trên đầu ngón tay, không hút, mà chỉ chơi đùa qua lại, anh cười khẽ: “Nếu cháu thua chiếc xe, cháu sẽ nằm ở nhà ba tháng không đi làm, chú muốn tìm ai đến thay thế vị trí của cháu thì tìm đi!”

Lộ Dao đỡ trán, cô biết sếp lớn của tập đoàn Trung Xuyên là Tưởng Mộ Thừa, giám đốc điều hành là Tưởng Bách Xuyên, phó giám đốc điều hành là Tưởng Trì Hoài, cổ phần mà bọn họ sở hữu ít hơn Tưởng Mộ Thừa một chút.

Cô thật sự rất muốn hỏi Tưởng Mộ Thừa, chú tư, chủ tịch Hội đồng quản trị như chú không thấy uất ức sao? Động một cái là bị bãi nhiệm và bị đe dọa không đi làm!

Đột nhiên Tưởng Trì Hoài chuyển chủ đề đến Lộ Dao, "Sao em biết chú tư với anh của tôi?”

Lộ Dao ngờ nghệch nói, “Không phải anh cũng biết ông ngoại tôi và ông nội anh là thế giao sao, tất nhiên là tôi đã gặp được chú tư và anh Bách Xuyên ở nhà của ông ngoại tôi rồi.”

Sắc mặt của Tưởng Trì Hoài trầm xuống: “Tôi cũng đến nhà ông ngoại em.”

Lộ Dao nhún vai: “Lúc đó tôi không có mặt.”

“Em có mặt.” Tưởng Trì Hoài nói tiếp: “Tôi cùng Tưởng Bách Xuyên đến chúc tết, em còn đưa cho tôi một cái bao lì xì.”

Lộ Dao: “...” Cô còn có chứng mất trí nhớ có chọn lọc nữa sao?

Nhưng cô thật sự không nhớ Tưởng Trì Hoài, không phải cố tình quên đi, cô gãi cằm, giọng rất nhỏ: “Đó là vì anh Bách Xuyên đẹp trai hơn anh, cho nên tôi mới nhớ.”

Tưởng Trì Hoài: “...”

Tưởng Mộ Thừa nói: “Tưởng Trì Hoài, cháu không thể không chấp nhận một sự thật, đó là lời nói của trẻ con luôn thành thật.” Anh xoa đầu Lộ Dao: “Nha đầu, nếu cháu thua, chú tặng cho cháu chiếc xe, tùy cháu lựa chọn, muốn phiên bản giới hạn chú cũng cho cháu luôn.”

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now