Lúc đó cô đang ở độ tuổi thay răng, hai cái răng cửa đã rụng, cô còn rất thích ca hát, rảnh rỗi cô sẽ tự giải trí, vì không có răng cửa, lúc hát gió đều lọt qua được, anh nghe xong nhịn không được mà bật cười, lúc đó cô cũng hát bài Ngày ở những vùng giải phóng.

Lúc còn nhỏ lòng tự trọng của Lộ Dao rất mạnh mẽ, thấy anh cười nhạo cô, cô lập tức òa khóc.

Ở độ tuổi đó, thật ra là không hiểu gì cả, nhưng anh lại ma xui quỷ khiến đi dỗ dành cô, hôn lên má cô và nói: “Em xem anh cũng không chê mặt em bẩn này, đừng khóc nữa.”

Kết quả là sau khi được hôn, Lộ Dao khóc còn thương tâm hơn nữa... Hôm đó, anh được ba cho ăn một trận đòn.

Kể từ đó, chỉ cần không có người lớn, anh sẽ ức hiếp cô, mỗi lần đều ức hiếp cô đến mức bật khóc, khóc rồi, anh sẽ hôn cô... Sau đó tiếp tục bị đánh.

Lúc đó ở thư phòng của nhà anh, anh đã lừa cô rằng lúc còn nhỏ cô luôn bị bắt nạt, thật ra là đang kiểm tra trí nhớ của cô, quả nhiên là cô không nhớ được.

Đôi khi anh rất muốn mở đầu của cô ra xem, tại sao cô lại không có một chút ấn tượng nào về anh.

...

Bọn họ đã ra đến bên ngoài đại sảnh, vì để tạo điều kiện cho xe của bệnh nhân đi lên đi xuống, ở ngay trước cửa là một cái dốc.

Lộ Dao bắt đầu hù dọa Chu Cảnh Xuyên, “Tôi muốn buông tay ra ~” còn cố tình kéo dài âm cuối.

Giọng nói của Chu Cảnh Xuyên bắt đầu run rẩy: “Lộ Dao, cô dám! Tôi sẽ không để yên cho cô!” Thật ra trong lòng anh rất rõ, vì Lộ Dao là một người phụ nữ quỷ kế nên chuyện gì cũng có thể làm ra được, chưa bao giờ suy xét cảm xúc của người khác.

“Anh xem tôi có dám không!” Lộ Dao cười nghịch ngợm.

Tưởng Trì Hoài thoát khỏi dòng hồi ức, không khỏi quay mặt lại nhìn Lộ Dao, khóe môi của cô nhếch lên, thần thái vút cao.

Cổ họng của Tưởng Trì Hoài trượt nhẹ, cảm giác khô khốc, giống như lần đầu tiên gặp cô, anh nhịn không được lại rung động.

Khi Lộ Dao lơ đãng xoay mặt lại nhìn Tưởng Trì Hoài, thì lại thấy ánh mắt giàu tính xâm lược và nguy hiểm của anh đang nhìn mình chăm chú, như thể muốn nuốt chửng cô vào trong bụng luôn vậy.

Cô không thể nghĩ ra cô đã chọc anh ta chỗ nào, cô cho anh một ánh mắt cảnh cáo, “Anh muốn làm gì!”

“Hôn em!” Đột nhiên Tưởng Trì Hoài tiến về phía cô hai bước, cúi đầu áp sát vào cô.

Lộ Dao cũng không rảnh lo xe lăn trong tay, tức giận dùng cả hai tay để đẩy Tưởng Trì Hoài ra, “Tưởng Trì Hoài, anh bệnh tâm thần à!”

Mà Chu Cảnh Xuyên, người hoàn toàn bị bỏ rơi, cảm thấy xe lăn mất khống chế và đang trượt xuống, nhưng bản thân lại không biết sử dụng xe lăn như thế nào, không biết phanh ở đâu, anh mắng to: "Hai tên súc sinh mấy người, làm xe lăn dừng lại nhanh lên coi!"

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon