Chương 23: Hòa giải

Start from the beginning
                                    

- Thiên Di! Cuối cùng em cũng tỉnh!- Uy Vũ như thở phào.

Thiên Di thấy khát, cô thều thào:" Em...nước.."

Uy Vũ hiểu ý, vội vàng vươn tay lấy ly nước trên bàn, nhẹ nhàng đưa lên miệng cô:

- Từ từ một chút!

Thiên Di uống nước, rồi tựa vào lồng ngực vững chãi của Uy Vũ. Cô nhớ lại, là cô gọi tên anh, là anh cứu cô, là anh xuất hiện khi cô tuyệt vọng. Cô không thể không thừa nhận, lần này, cô không còn cách nào dứt ra mảnh tình cảm này được nữa. Cô ngửi thấy mùi hương nhạt nhạt bao quanh người anh. Cô nhăn mũi: " Anh hút thuốc?"

" Làm em khó chịu hả?"- giọng Uy Vũ dịu dàng.

Thiên Di lắc đầu, vô thức dụi đầu vào lòng anh

Cô không biết suốt một tuần trời nay anh đã sống rất không tốt. Anh rất hay hút thuốc. Uy Vũ vốn ít hút thuốc, nhưng không tìm được Thiên Di làm anh bất an muốn chết, rồi tìm được cô, cô lại hôn mê suốt hai ngày trời, làm anh không thoải mái nổi, anh hút thuốc nhiều hơn. Hơi thuốc lá vẫn quanh quẩn bên người anh, là do anh phiền muộn, anh nhớ cô, anh lo cho cô.

Thiên Di ngước nhìn lên gương mặt của anh. Vẫn đẹp trai như thế. Nhưng mà hình như có gầy đi. Cô đưa tay lên xoa cái cằm lún phún vài sợi râu của anh, khẽ cười:

- Anh thật sống buông thả quá rồi! Râu cũng không thèm cạo!

Uy Vũ nhìn cô thật lâu, sau đó vùi mặt vào vai cô, thì thầm:

- Sau này đừng rời khỏi anh nữa! Em muốn đi anh cũng không cho!

Thiên Di giật mình, hơi thở anh nóng rực trên vai cô. Lại giở cái giọng bá đạo đó ra rồi! Nhưng không hiểu sao cô thấy khoé mắt nóng lên. Cô cũng thật muốn mãi bên anh như thế này...mãi mãi.

Thiên Di xoay người lại ôm lấy thắt lưng của Uy Vũ. Uy Vũ cũng ôm chặt lấy cô, giống như buông tay ra anh sợ cô sẽ biến mất. Thiên Di khẽ nói, giọng yếu ớt nhưng rõ ràng:

- Em xin lỗi!

Cô muốn xin lỗi anh!

"Xin lỗi vì đã nói những lời tổn thương đến anh. Em không muốn, không muốn một chút nào.." Không muốn xa anh, cũng không muốn anh lạnh nhạt với em.

Vòng tay Uy Vũ như siết chặt thêm một chút, anh không dám ôm quá mạnh, sợ cô đau. Anh ôn nhu khẳng định:

- Thiên Di, anh yêu em!

Không phải lời đầu môi chót lưỡi. Không phải lời ong bướm đùa cợt. Yêu em, thực rất yêu em...

Thiên Di cứng đơ người. Nước mắt ấm nóng cũng lăn dài trên má. Vì áp mặt vào lồng ngực anh, khiến nước mắt cô như hòa vào nhịp đập trái tim anh, vô cùng kì diệu.

Uy Vũ nhẹ vỗ tấm lưng cô. Anh biết cô chưa nói với anh lần nào về tình cảm của cô với anh. Nhưng chỉ cần cô bên anh như thế này thôi thù mọi lời kia với anh cũng không quan trọng.

Thiên Di hít một hơi sâu, sau đó như nhớ ra gì đó, hỏi Uy Vũ:

Sợi dây thứ 7Where stories live. Discover now