Chap5

2 0 0
                                    


Ngày hôm sau
8h sáng
Cốc cốc*
-Mời vào!
-Tiểu Vị hôm nay anh tới lấy ít máu của em đi làm một số xác nghiệm
-Địt mẹ sáng ra đã hãm ! Cút cụ mày về đi - mặc kệ người vừa bước vào là ai thì Tiểu Vị nhà ta vẫn chú tâm hết sức vào chơi game . Nói thật chứ sáng nay cô mới vớ được cái điện thoại trượt trượt, rồi lên mạng bấm mấy cái linh tinh cuối cùng lại tải được một trò chơi về bây giờ chụy đang chơi rất hăng say lên chẳng có hứng đi quan tâm tới ng xung quanh đâu
-Tiểu Vị sao em lại chử anh?- hắn thì vẫn đứng đơ ra đó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với mình tự dưng mới vào phát đã bị ăn chửi
-Nắm chuyện bà đã bảo cút thì cút đi ,còn đứng đó làm cái mẹ gì nữa hả con chó

Bịch** hắn ném cuốn sổ trên tay lên mặt bàn rồi nhào đến ẩy cô ngả lưng về bức tường đằng sau . Một tay thì bóp má , tay còn một tay thì tóm chặt lại hai cái tay kia của cô lại rồi vắt lên trên.( nói chung là đại loại như thế chứ tác giả chưa biết miêu tả hợp lý như nào cho mọi ng hiểu)
-Anh anh anh làm cái méo gì vậy ?
-Tiểu Vị sao em lại quát tôi ,rồi còn đuổi tôi đi nữa
-Anh ... anh bị điên à ,tôi tôi đuổi anh đi hồi nào?
-Chứ không phải vừa lúc em bảo tôi cút đi còn gì!!
-À lúc đấy tôi đang chửi cái thằng trong game ,ai biết tự dưng anh đi vào không gõ cửa bây giờ còn nói tôi-cô vẫn chưng cái bộ mặt đầy xi xăng bê tông cốt thép của mình lên ,quát hắn mặc kệ mặt hắn có cố chịu đựng nhăn nhó tới mức nào
-Tiểu bạch thỏ ! Em đừng tửng bây giờ em thay đổi nhiều như thế là tôi có thể chán em , có thể buông tha cho em thích làm gì thì làm . Còn lâu đi nhá cưng , cả đời này em chỉ là của riêng tôi thôi ko ai có thể lấy cắp đc em đi khỏi tay tôi đâu...-càng nói nụ cười của hắn càng trở lên giang lãnh , hình như càng tìm lục lại những quá khứ của Tiểu Chu Vị này ,thì càng ko thấy có những cảnh nào hắn tỏ ra như vậy với cô cả. Chẳng lẽ chẳng lẽ cô đã chọc giận đến nội tâm bên trong của hẳn quá rồi chăng
-Nực cười . Anh nghĩ ba mẹ anh có thể chấp nhận người con dâu như tôi sao!!- để xem với khuân mặt này nếu mà về ra mắt bố mẹ anh ko khéo ống bà ấy sốc chết mất cũng lên
-Em quá non rồi đấy. Em nghĩ tôi mấy năm nay sang nước ngoài du học chỉ để chơi thôi sao . Tôi đi là để học ,bây giờ đã có mấy cái bằng bác sĩ chuyên nghiệp rồi thì với cái mặt của em tôi tội gì không sửa đc.- hắn dí sát đầu xuống nói thầm vào tai cô khiến hai má Tiểu Vị đỏ ứng ko ngừng
-Anh anh anh
-Anh sao? Thôi ! Hôm nay anh chỉ đến đây lấy ít máu còn chuyện riêng tư chúng ta ,"anh sẽ vun đắp cho đôi bên dần dần lên em ko cần lóng vội đâu
-Anh ! Ai nói tôi cần cái thứ tình yêu tởm lợm đó của anh chứ
-Ngoan ! Ngồi im vào ko anh chọc nhầm bây giờ

Trọng sinh ngộ tìnhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora