Chap 3

2 0 0
                                    



Viên Viên nhíu nhíu lông mi lại rồi mới từ từ mở mắt . Trần nhà trắng , quần áo sọc kẻ xanh , giường bệnh , mùi thuốc sát trùng và...
- Bùng*
-Em gái yêu quý của anh ! Tiểu bảo bối... em... em có còn nhận ra anh không?

Và một người tự dưng xông thẳng vào phòng bệnh của mình , không cần gõ cửa. Mà còn tự xưng là Anh
Tóm tại là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình vậy.
Chờ ... chờ... bây giờ mình phải sắp xếp lại các sự việc đã diễn ra đi hẵng .Lúc đầu là bị tai nạn xong mọc xừng rồi đến thế giới khác chưa kịp thích ứng gì ,đã bị hẳn cái xe to chà bá lửa đâm và cuối cùng là vào bệnh viên rồi bây giờ tỉnh dậy thì gặp người này . Cảm thấy logic vl rồi đấy.okok tiếp nhận thì tiếp nhận chứ bây giờ đòi hỏi làm sao đc...

-Tiểu Vị Tiểu Vị! Em bị xe đâm ngốc luôn rồi à?- hắn ta đứng cạnh giường bệnh quơ quơ tay trước mặt cô làm cô chợt tỉnh sau vài phút lơ đãng

Ý! Không đúng . Cô đây là 48 tuổi rồi nhá. Mà cái tên mặt trắng này lại gọi bằng em . Chẳng lẽ chẳng lẽ ... cô xuyên rồi sao . (T/g:trời bây giờ chị mới hiểu hiện thực, thế mà chẳng biết vừa lẫy bà ngồi nghĩ để làm cái mống j nữa)
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaa...
-Tiểu Vị em em bị sao thế ? Chẳng lẽ xe đâm vào đầu điên rồi ... -hắn đứng khua khua tay nói luyến láo, rồi lại đưa ánh mắt đầy phán đoán nhìn cô
-Cái gì? Điên ... điên cái đầu anh đấy! Đi chết đi
-Binh* #####
-Hu hu hu... Tiểu bảo bối sao em lại đánh anh... hức... hức - hắn ôm mặt chạy ra góc phòng ngồi vẽ vòng tròn
Dám bảo bà điên , bà cho mày ăn 1 đấm là quá nể mặt chủ nhân của cái thân thể này rồi đấy, chứ là đứa khác là bà đã cho mày xuống đoàn tụ luôn với tổ tiên lâu rồi

-Ựm ~Hừm ! Nhưng anh có thể cho em mượn cái gương đc ko ?
Tại vì cô đang rất thắc mắc xem thân chủ này có bộ mặt hoàn hảo như thế nào ,mà người thân của cô ấy lại cưng chiều cô ấy nhiều như vậy ấy mà
Đấy thế mà hắn cũng nghe lời , lon ton chạy đi lấy cái gương cho cô soi mới ghê chứ
Hắn dùng bộ mặt ngoan ngoãn thơ ngây đưa chiếc gương cho cô rồi nhe răng cười như tỏ lòng hiếu thảo "Gương gương của em đây "
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
(Tiếng hát đêm rao thừa phần 2)

-Sao thế? Mặt em đẹp mà có sao đâu- hắn sốt sắng đến gần xem sét lại khuân mặt của cô, xem tới xem lui vẫn chẳng thấy gì thay đổi. Liền ngốc luôn

-Không? Khuân mặt đáng yêu quá điiiiiiiiii...- ểu âuy không ngờ thân chủ này lại có khuân mặt đẹp tựa thiên thần vậy đúng là làm người ta ghen tị chết đi mà

Cô từ bé đến giờ đều chưa bao giờ có đc một người anh cưng chiều mình như vậy. Cũng chưa bao giờ có một khuôn mặt đẹp mà trắng như vậy . Tất cả những thứ trên người của cô đều là từ một tay cô rành lấy, cố gắng làm hết sức để tạo ra thành quả tốt nhất cho bản thân. Tiêu tốn bao nhiêu tiền của cũng chỉ muốn khuân mặt mình trở nên đẹp , tuyệt nhiên không bao giờ dám động vào dao kéo. Bởi chính vì nó mà ba mẹ của cô mới chết . Hai ông bà đều là hai nhà thiên tài khoa học nghiên cứu các cách mổ xẻ sao cho những ca phẫu thuật đc diễn ra thuận lợi nhanh nhất mà bệnh nhân ko bị mất quá nhiều máu. Các bước tiến trình đều cần phải chú ý với những vẫn đề phát sinh khi đang làm cấp cứu ko thì bệnh nhân có thể dẫn tới các triệu chứng sốt suất huyết hoặc vỡ động mạch máu, tim đột nhiên ngừng đập ... những điều này đểu ảnh hưởng rất lớn tới sự sống còn của bệnh nhân. Có hôm cha cô nhận một ca phẫu thuật đc đưa đến tầm 1 h đêm, bác sĩ đêm đó cũng rất ít người có kinh nghiệm ở lại trông coi bệnh viên.Bởi vậy mà cha mới gọi mẹ chạy đến sử lý cuộc phẫu thuật này cùng cha. Trong lúc đang phẫu thuật một cô y ta đã vô tình va vào người cha cô khiến ông cắt nhầm vào động mạch chủ , máu không ngừng chảy ra lúc đó cả phòng cấp cứu ko ai là ko hoảng loạn trong lòng . Ai lấy đều gấp rút đi lấy máu , kết quả khi về đến nơi lại ko cầm đc túi máu nào . Cả bệnh viện có khoảng năm căn phòng chứa máu nhưng phòng nào cũng ko có loại máu này . Vì thế mà kết quả của cuộc phẫu thuật ấy là bệnh nhân đã chết ngay trên bàn mổ trong tình hình hết sức nguy kịch. Cuộc phẫu thuật đã kết thúc hai ông bà đi lững thững về phòng làm việc , vào đến nơi thì cha cô ngồi phục xuống ghế giày vò đầu óc còn mẹ cô thì đi qua đi lại luôn miệng nói "mình đã giết người, mình đã giết người r chồng ơi". Lúc đó cha cô cũng ko kém j mẹ cô vì quá bối dối và hoảng loạn ông đã điên cuồng cầm con dao thái hoa quả trên bàn đâm chết vợ mình , mắt ông lúc đấy đỏ sọng đảo loạn sạ như dươi, các cơ trên mặt đều lối đuôi nhau tạo thành những nét nhăn gập ghềnh khúc khuỷu như người lên cơn co giật khi mắc phải bệnh tâm thần, còn mồm thì luôn miệng lẩm bẩm" tôi ko làm ! Tôi ko làm .Nếu bà làm thì bà tự đi mà nhận chứ đừng đổ hết lên đầu tôi....". Tới 10 phút sau thì ông mới hoàn hồn trở lại , dật mình nhớ ra việc mình vừa giết chết ng vợ đã cùng sống hơn nửa đời người với mình, vì đau lòng mà uất ức đến tật tâm can ông cũng đưa dao lên cổ mà kết liễu cuộc đời mình.

Hai con người tựa như tâm thế bình thản ra đi mà quên mất mình còn một đứa con 15 tuổi ở nhà , về sau nó cũng đc đưa vào trại trẻ mồ côi mà sống trong sự ghẻ lạnh khinh miệt của tất cả mọi ng rồi còn vinh dự đc gắn cho cái mác là" ba mẹ giết người" . Đến năm 17 tuổi cô tự dưng đc ông chú họ hàng xa nào đó tới nhận là ng thân đón về, tất nhiên lúc đó mặc cho lời kêu van khẩn cầu chối bỏ của nó ,thì họ lại đồng ý với ý kiến mang ng về của ông chú ko thân thích kia. Vì bớt một miếng ăn thì bớt đc một khoản tiền mà. Sau hôm đó ông ta dốt nó trong nhà mãi 3 ngày, mà trong 3 ngày đó nó bị hiếp tới 4 lần , đấy quả là một cực hình tàn khốc đối với cái tuổi thanh xuân mới mẻ này của nó. Vì thế mà đến ngày thứ 4 nó mới trốn thoát ra khỏi cái nơi hôi thối , bẩn thỉu đó.

-Em bị ấm đầu à! Tự dưng hôm nay nói mặt mình đẹp...
-À... à ý em là cảm thấy khuôn mặt mình càng ngày càng đẹp, chứ ko phải em có ý gì khác đâu
-Hì hì em gái của anh nói chí phải . Thôi em nằm nghỉ ở đây đi để anh đi làm thủ tục nhập viện cho em
-A. Anh ơi ?
-Sao sao thế?
-À . Anh có thể mua cho em một ít đồ trang điểm đc ko ?. Chứ nhìn mặt em hốc hác quá
-Ừ đc rồi . Anh sẽ cho người đem ít đồ trang điểm đến cho em .Em nằm nghỉ đi ha
-Vâng
Nói xong hắn vui vẻ đóng cửa phòng lại rồi chạy một mạch đi làm thủ tục nhập viện cho cô

10 phút sau
Cốc cốc*
-Cô chủ ! Em mang đến cho cô ít đồ trang điểm ạ
Cạch
Cô tung chăn chạy một mạch ra mở cửa
-Ok . Cảm ơn em nha
-Vâng ! Của cô chủ đây ạ
-Ừ
-Ơ cô chủ? Cô không cần em ở lại hầu hạ cô sao?
-Không không cần đâu em đi về đi chị sắp khỏi bệnh rồi
-Nhưng nhưng cậu chủ...
-Về đi về đi ... chị khỏi rồi mà
Cạch*

-Phù ! Cuối cùng cũng đuổi đc con hồ ly tinh đó đi . Nếu nó ở lại chắc mình chết mất
-Trong lúc ngủ mơ màng thì hàng loạt những ký ức của thân chủ liền hiện về: nghe nói cô gái vừa lúc là osin của thân chủ này , đc biết chuyên lấy trộm nhưng bộ váy sexy của chủ mặc để đi câu dẫn anh trai của thân chủ hàng đêm . Vậy mà ông trời cũng thật là cưng chiều cô ta , chính vì đêm nào cũng đi câu dẫn anh hai thân chủ, lên mới dễ có thai sau anh trai đành phải lấy cô ta về làm vợ. Khi không cô ta về nhà làm chị dâu thân chủ thì luôn kiếm cớ ngược đãi , cho người cưỡng bức làm mất đi chinh tiết của thân chủ. Hời ! Nói chung là lòng dạ đàn bà mà biết làm sao đc
-Thôi đi . Bây giờ mình xuyên về quá khứ của thân chủ này , ít nhiều thì mọi chuyện lúc này cũng chưa có điều gì xảy ra. Ả người hầu kia cũng chưa có làm gì đến anh hai của thân chủ ,lên vẫn có thể giải quyết êm đẹp đc . Còn bây giờ thì đi sửa lại cái mặt này đã

5 phút trôi qua
Ta tan ... hí hí cuối cùng cũng sửa đẹp lại cái mặt

Trọng sinh ngộ tìnhWhere stories live. Discover now