Chap 2

2 0 0
                                    


Khung cảnh bên trong mọi thứ đều hỗn loại , Viên Viên trao đảo trong gió , may ra nhìn đc thoắt ẩn thoắt hiện thấy bóng dáng của thần chết cùng những câu nói mơ hồ đi quấn theo sau :

Xin lỗi con! ta bị bệnh tim giai đoạn cuối . Hôm nay diêm vương giao cho ta đưa con đến hoàng tuyền là nhiệm vụ cuối cùng để ta đc nghỉ hưu rồi. Nhưng ai ngời... ta bị con làm cho sốc bệnh . Bây giờ lại ko đủ sức lực để đưa con thoát khỏi chỗ này kịp đi tiếp . Lên ta chỉ có thể cho con nhập tạm vào một thân thể nào đó trong vô số cái thân thể đang trôi nổi nơi đây thôi. Nhưng con yên tâm ta đã cho nô tì của ta chạy đi gửi thư cho viêm vương rồi, khi nào ông ấy nhận đc thì ông ấy sẽ ... tự khắc cho người đến mang linh ... hồn con đi khỏi trần gian giúp con đầu thai chuyển kiếp . Thôi ta sắp không trụ đc nữa rồi ... ta đi đây...đây... đây... đây...
-Vậy ... vậy là sao???-  lốc xoáy quấn càng lúc càng mạnh khiến hơi thở của cô liền trở lên gấp gáp mệt mỏi , thiếp đi theo dòng xoáy cùng các mảnh thủy tinh sắc nhọn
.
.
.
.
.
.
.

Két két ... kít kít kít
Tiếng j vậy nghe quen quen quá trời
Tiếng này chẳng phải là tiếng ô tô phanh gấp sao
Viên Viên cố gắng cử động đôi mắt mở ra nhìn xem thứ gì tạo ra tiếng kêu chói tai đó, thì một cảnh tượng kinh hoàng ập vào mắt . Một chiếc xe ô tô BMV đang tông thẳng đến chỗ cô . Nhận biết đc điều tồi tệ đến gần với mình Viên Viên cố gắng đứng ngượng dậy chạy thật nhanh vào lề đường nhưng ... tùng...
-Aaaaaaa... có người bị xe đâm rồi
-Máu máu ở đầu của cô ấy đang chảy ra không ngớt
-Mau mau gọi cấm cứu...

Ò ...éo...ò...éo...ò...éo...

Thật tệ !tất cả những thứ Viên Viên định làm chỉ là nghĩ chứ không thể làm đc ,bởi vì lúc đó trong người cô đã ko đủ sức để đứng dậy đi tiếp nữa rồi.

Tôi là Linh Viên Viên cuộc đời của tôi thì chẳng khác gì như cuốn tiểu thuyết ngôn tình ,nhưng đắng cay thay cái kết của nó lại chẳng hề êm đẹp như trong mấy cuốn tiểu thuyết khác, mà nó lại phản lại khoa học , tạo nên một cái kết quá cầu huyết đi . Người tôi yêu là một người vô cùng giàu có ,anh ta sở hữu một mớ tài sản khổng lồ của nhà họ Minh nhưng để có đc số tài sản đó, thì anh ta phải có một người vợ, chủ yếu là để có huyết mạch lắm giữ tiếp đời sau của anh ta .

Quả nhiên đời thật chớ chêu, đúng lúc đó gia đình tôi bỏ tôi đi , để tôi sống một mình tự sinh tự diệt ko ai lương tựa trên cõi đời này thì tôi lại bắt gặp anh ta ngồi buồn dưới mưa trong công viên ,trên tay còn cầm một bó hoa hồng nhạt pha chút trắng, nhìn có vẻ là một loại hoa rất mắc tiền mà người nhận hoa lại chẳng đến lên tôi bèn cầm ô chạy đến hỏi thăm . Buồn cười , vậy mà cái cuộc gặp đó lại giúp chúng tôi quen nhau thật . Sau đó thì .... haizzzzz... như chuyện ngôn tình ý . Hết anh ta có người y cũ trở về thì tôi lại có vị hôn thê đính ước từ thuở nhỏ đến đòi lấy. Rồi lại hết đến cái con em họ tôi từ quê lên câu dẫn anh ta ,làm anh ta với tôi cãi nhau om xòm làng nước ,xong lại đến ba anh ta phản đối cuộc hôn nhân của bọn tôi chỉ vì nhà tôi ko có quyền lực ... Cuộc tình của chúng tôi nếu nói ra chắc phải kéo dài hơn trăm chương , vậy thì chương thứ 400 chúng tôi mới đc ở lại bên nhau trọn vẹn như các chuyện khác . Cứ tưởng rằng mối tình của chúng tôi đến đây là có thể hạnh phúc ,có thể trao hết mọi sự tin tưởng cho nhau nhưng ai ngờ đến cuối cùng , tôi vẫn không thể hiểu hết được con người thật của anh ta

Trọng sinh ngộ tìnhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt