- Ê, mày tên gì đấy?- thằng bạn bàn bên hỏi tôi.

- Tao tên San, mày tên gì?

- Tùng.

- A, Tùng trong Tùng xèng ấy hả?

Tôi được trận cười vỡ bụng vì tôi chưa bao giờ gặp ai tên Tùng cả.

Bàn bên trái lại là một cậu chàng khác, trông dễ thương ghê gớm, tôi chưa gặp ai dễ thương đến như thế bao giờ cả. Đôi mắt to với hàng mi cong vút, sống mũi cao với một cái nốt rồi duyên đến lạ, à còn quả đầu tròn vơi tóc mái thưa thưa ngắn cũn cỡn, đúng kiểu một cậu bé cấp 1 ấy. Đó là những ấn tượng đầu tiên của tôi với mối tình 6 năm sau này.

- Ê mày tên gì?- Lại câu hỏi đó.

Tôi e dè, ngập ngùng hơn một chút chứ không mạnh bạo như lúc trả lời thằng Tùng.

- Tao là San, thế mày?

- Tao là Minh.

Ngồi cạnh Minh là Linh, bốn chúng tôi hợp thành một nhóm nói chuyện rôm rả.

- Minh mập, ha ha.

- Linh tinh.

- San lan can...

- Tùng xèng.

Toàn ghép tên nhau vớ vẩn thôi, ấy thế mà nói cả buổi mà không biết chán. Đến tận lúc ra về mà vẫn còn trêu nhau chí chóe, và lúc đó tôi đã nghĩ cấp 2 đẹp thật.

Trống đánh báo hiệu giờ tan trường, chúng tôi vội vàng sắp xếp sách vở và chạy ù ra cửa. Đứa nào cũng vội vàng về nhà như ai đuổi vậy.

- San lan can...Linh tinh tinh....haha...

Tùng vẫn không ngừng trêu chọc chúng tôi, tôi với Linh chạy vội đuổi theo Tùng và Minh. Dù Minh chỉ hùa theo, không có chủ ý chòng ghẹo chúng tôi nhiều như Tùng nhưng trong mắt tôi lúc đó chỉ có Minh. Tôi đuổi theo Minh, đánh vào lưng cậu ấy đang tựa sau lưng Tùng và ngoái lại nhìn chúng tôi đùa giỡn. Mọi thứ xung quanh như mờ dần, chỉ có nụ cười tinh nghịch của Minh là hiện rõ trước mắt tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi có thể thân thiết với một cậu chàng như thế.

----------------- 

- Minh mập...

- Cái nhóm bàn dưới ồn ào lắm nhé, để cô phải chuyển chỗ chúng mày mới được.

Bởi nói chuyện nhiều quá, bọn tôi bị tách ra. Mới chỉ một tuần vui vẻ mà đã như thế rồi. Đứa nào mặt cũng như đưa đám, vừa bị mắng lại vừa xa nhau nữa chứ.

CHƯƠNG 2

Mọi thứ thật nhẹ nhàng

Tiếp đó là những tháng ngày yên bình nhất của cuộc đời tôi. Tôi sống đúng nghĩa một cô bé tuổi mới lớn vô lo, vô nghĩ, tâm hồn bay nhảy trong mỗi tiết học, cười nói vui vẻ với bạn bè. Từ bé, với thân hình bé nhỏ, tôi đã chẳng có năng khiếu trong bất cứ môn thể thao hay hoạt động thể chất nào cả. Ấy nhưng, với tính tình hoạt bát, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tôi cũng cá kiếm được cho mình một cô bạn thân từ hồi Tiểu học cho đến tận bây giờ, có nghĩa là lúc tôi 20 luôn ấy. Hai đứa cứ giờ ra chơi lại đi dạo trong trường với nhau, rồi thì thủ thỉ tâm tình đủ thứ chuyện. Hai nhà cách nhau tận 7 cây số nhưng cứ cuối tuần lại đạp xe đến nhà nhau chơi, một tình bạn đẹp đẽ biết mấy.

GẶP CẬU ĐỂ LẠI BẦU TRỜI NHỚ THƯƠNGWhere stories live. Discover now