Chương 29

4.3K 110 42
                                    

Khi sắc trời vừa tối , màn đêm yên tĩnh buông xuống . Tống Diễn Thần bước vào nhà, cởi áo khoác ngoài vứt lên sofa.

Thím Lam nghe tiếng động liền đi ra ngoài, cầm lấy áo khoác của anh sau đó lên tiếng :" Cậu muốn ăn gì không để tôi làm? "

Tống Diễn Thần day day trán :" Không cần đâu, cô ấy như thế nào? "

" À cô ấy không ăn uống gì từ sáng đến tận bây giờ...à còn đập đồ trong phòng nữa. "

Tống Diễn Thần nhìn thím Lam sau đó không nói gì đứng lên đi lên lầu, hai tên vệ sĩ đang đứng canh cúi đầu chào anh sau đó lui xuống dưới.

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt là cả căn phòng bị cô làm cho tan nát, dưới đất toàn mảnh vụn thủy tinh may mà anh kịp thời để ý nếu không đã bị đạp trúng.

Tống Diễn Thần không thấy bóng dáng cô nằm trên giường, nhíu mày bước đến bên cửa sổ nhưng anh chợt dừng bước.

Bởi vì cơ thể nhỏ bé của cô đang dựa vào giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối mái tóc xõa xuống chạm đất. Lòng anh bỗng nhói lên cơn đau như bị hàng vạn mũi kim chích vào, bóng dáng cô dưới màn đêm lại trông rất cô độc.

Nhưng sau khi nhìn thấy vết máu dưới nhìn nền nhà lông mày bỗng cau chặt lại, vội bước đến đưa tay đỡ cô lên.

Nhưng cô bỗng ngẩng đầu lên vùng ra. Đối diện với ánh mắt của cô, anh sửng người.

Bây giờ ánh mắt cô lạnh lẽo không một hơi ấm chỉ tràn đầy hận thù , nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ban nãy.

Âu Dương Đình Đình chỉ hận không thể lao đến giết anh, nhưng ngồi quá lâu hai chân cô đã tê đến không đứng lên nổi. Chỉ có thể dùng ánh mắt để bộc lộ cảm xúc của mình.

Tống Diễn Thần không để ý đến ánh mắt cô, bước tới đưa tay kéo bả bai cô đứng lên sau đó dùng tay qua hết đống đồ trên giường xuống đặt cô ngồi lên đó.

" Sao lại bất cẩn như thế ?" Anh lấy tay đỡ gót chân cô lên nhìn vào vết thương trên đôi chân trắng ngần của cô.

Âu Dương Đình Đình đờ ra , anh vẫn ân cần quan tâm cô như cả hai chưa xảy ra chuyện gì khiến cô không biết đâu là thật, đâu là giả nữa.

" Còn đau không? " Giọng anh vẫn trầm ấm mang theo chút quan tâm.

" Anh đừng giả vờ nữa. Tống Diễn Thần hiện thực trước mắt tôi là người của Vũ Tộc anh giữ tôi bên cạnh làm gì? Nếu anh muốn tôi yêu anh thì mơ đi! " Âu Dương Đình Đình khẽ nhếch môi.

Tống Diễn Thần ngước mắt lên nhìn cô :" Em đừng cố gắng chọc tức tôi, hậu quả em không gánh nổi đâu! "

" Vậy anh sẽ làm gì tôi? Sao không dùng súng giết tôi đi, còn chuyện gì trên đời này mà tôi chưa trải qua? "

Tống Diễn Thần bỏ chân cô ra, bàn tay đưa lên nắm chặt lấy cằm cô nghiến răng :" Muốn chết? Tôi còn chưa chơi chán em thì đến chết cũng đừng nghĩ. "

Lửa giận trong lòng cô bùng phát, nhấc chân lên muốn đạp vào người anh động tác cô rất nhanh nhưng anh càng nhanh hơn, anh bắt lấy bàn chân cô sau đó thuận thế đẩy cô nằm xuống giường , cơ thể cao lớn anh đè lên người cô mang theo mùi hương thân thuộc bủa vây cô khiến cô hít thở khó nhọc .

Tình Một Đêm Với Tổng Tài (H+)Where stories live. Discover now