Chương 19

4.4K 91 4
                                    

Vũ Niên Dương tỏ ý muốn đưa cô về, nhưng lại bị từ chối. Thực ra Âu Dương Đình Đình vốn muốn đến một nơi nên bắt taxi.

Tại nghĩa trang, giờ này đang là giữa trưa cũng ít ai lui tới, cô đi chậm rãi trên tay cầm hai bó hoa cúc trắng Âu Dương Đình Đình đã mua lúc nãy.

Vào sâu bên trong, có hai phần bia mộ nằm cạnh nhau. Trên hai tấm bia khắc tên - Âu Dương Trấn, tấm còn lại khắc Đình Phùng Thu.

Phía trên còn để hai bức ảnh trắng đen của người đàn ông và người phụ nữ dù ảnh đã cũ nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp tuyệt mĩ của hai người. Âu Dương Đình được thừa hưởng vẻ đẹp đến từ mẹ nhưng cô lại có đôi mắt sắc bén giống ba mình.

Cô rút chiếc khăn trong túi lau hai tấm bia, ánh mắt thoáng vẻ hiu quạnh.

" Ba mẹ cô đến thăm hai người đây. " Âu Dương Đình Đình nhìn vào hai tấm bia, lẩm bẩm nói.

" Đình Vũ đã khỏi bệnh, lần sau con dẫn nó đến thăm ba mẹ. "

Âu Dương Đình Đình vẫn nói, đáp lại cô là một không gian yên lặng, kí ức cô quay trở lại hồi còn nhỏ cả nhà bốn người đang sống vui vẻ, ba  hay cõng cô và Đình Vũ đi khắp sân mỗi khi ông không có vụ án, nụ cười ấm áp hiền từ của ông và ánh mắt dịu dàng của mẹ luôn khắc ghi trong tâm trí cô.

Cô lặng lẽ đưa tay sờ lên sợi dây chuyền trên cổ mình , hình bóng của Tống Diễn Thần hiện lên trong đầu cô :" Liệu con có đang đi đúng hướng không? "

Âu Dương Đình Đình biết một khi đã dính vào Tống Diễn Thần sau này cô sẽ phải trả giá đắt .

Ngồi một hồi lâu, cô hít sâu một hơi điều chỉnh lại cảm xúc, nhổ những cộng cỏ xung quanh ngôi mộ rồi đứng lên.

Lúc cô xoay người phía sau lưng cô xuất hiện một đôi giày da của nam có chút hoảng hốt. Cô ngẩng đầu thấy người đàn ông ấy cũng đang nhìn cô, gương mặt điển trai còn đeo chiếc kính màu đen dưới ánh nắng toát lên một sự ấm áp . Nhưng đây là nghĩa trang, anh ta xuất hiện không một động tĩnh làm cô có chút giật mình.

Nhìn anh ta có chút quen quen, anh ta gỡ kính ra cô liền nhớ ra đây là người đàn ông lần trước trong buổi tiệc đã va trúng cô ở hành lang - Ngụy Sơ Minh.

Có điều gặp anh ta ở đây cô có hơi bất ngờ, cô cười :" Trùng hợp quá, anh Ngụy! "

Ngụy Sơ Minh thấy cô đã nhận ra mình, đôi mắt hiện lên ý cười :" Không ngờ cô còn nhớ tôi, tôi không làm cô hoảng sợ đó chứ? "

Ngụy Sơ Minh vốn đang đi thăm mộ lại không ngờ gặp cô ở đây, lần trước trong buổi tiệc anh ta không hiểu sao khi nhìn thấy cô anh đã thấy cô có gì đó rất đặc biệt nên anh ta mãi không quên được.

" Với nơi dành cho người đã khuất như vậy, anh đi không một tiếng động như vậy có thể hù chết người đấy! " Âu Dương Đình Đình đùa một chút, nụ cười trên môi càng tươi hơn .

Ngụy Sơ Minh bị nụ cười của cô làm cho ngây người, cô cười rất đẹp nụ cười của cô rất thuần khiết hàm răng trắng sáng, anh ta nói :" Cô cười rất đẹp đấy !"

Tình Một Đêm Với Tổng Tài (H+)Where stories live. Discover now