họ yêu nhau được 5 năm, những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài, họ còn dự định lên kế hoạch làm mọi điều cùng nhau nữa cơ chứ! nhưng rồi điều gì đến sẽ đến, bên gia đình của taehyung biết chuyện em đang quen với hoseok, ai cũng phản đối chuyện này hết và ông kim đã yêu cầu taehyung phải về nhà gấp. em biết có chuyện, em biết chứ nhưng em muốn chứng minh rằng lgbt cũng là một con người:

-ba, tại sao ba lại cấm con yêu anh hoseok chứ?

-tại sao hả? vì đó là điều ghê tởm nhất, ba không muốn danh tiếng của chúng ta bị phá hại bởi tin đồn con trai ta yêu một người đồng tính!

em nhăn mặt nhìn người ba mà em tôn kính nhất, ghê tởm sao? em gần như muốn khóc vì ba nói rằng yêu người đồng tính kinh tởm. tại sao ba em lại kì thị lgbt như thế chứ?

-nhưng ba...

-một là con chia tay nó, hai là ba sẽ cho người ám sát nó. giờ con hãy chọn đi! nếu con không muốn thằng đó chết thì hãy chia tay đi, nhắc lại cho con biết: CHIA-TAY-ĐI, NGAY-LẬP-TỨC!

ông nhấn mạnh từng chữ từng chữ một, cả thế giới trong em gần như là một mớ hỗn loạn và em vẫn không biết nên làm gì!

-ba có thể cho con thời gian suy nghĩ được chứ?

người ba đáng kính của em xoay lưng chấp tay phía sau, dõng dạc nói:

-được, thời hạn để con làm điều ấy là 2 ngày, sau đó con sẽ qua mỹ du học.

-vâng.

giọng em yếu dần, em xin phép ba em lên lầu. trong căn phòng tối kia, một nam nhân đang khóc vì người ba em tôn trọng lại là người kì thị lgbt, em gần như tuyệt vọng, em luôn nghĩ tới cái chết nhưng rồi cái suy nghĩ ấy dường như vụt tắt đi, bây giờ em chỉ muốn yên tĩnh mà khóc thôi.

-em nên làm gì đây, hoseok?

[•••]

lại một mùa đông năm 2019 nữa, nhưng có lẽ...

em đang chờ anh nơi em từng tỏ tình với anh, em chờ anh và cuối cùng anh xuất hiện với nụ cười cực phấn khởi:

-em muốn gặp anh có việc gì hả?

em cúi gầm mặt xuống:

-đêm nay chúng ta chính thức chia tay, anh nhé?

anh từ gương mặt phấn khởi chuyển sang gương mặt khó chịu:

-em đùa với anh sao taehyung?

anh cười nhưng đó là nụ cười mang sự khó hiểu, em ngước lên nhìn anh với gương mặt lấm lem đầy nước mắt, em ôm hoseok vào lòng lần cuối cùng, em nhận được hơi ấm ấy:

-không em không đùa, em xin lỗi nhưng chúng ta chia tay đi...

người anh bắt đầu run lên, anh bắt đầu gặng hỏi em đủ câu hỏi:

-là ai muốn em chia tay với anh? là ai?

-không là em tự nguyện.

-NÓI DỐI! NÓI DỐI! NÓI ĐI, LÀ AI MUỐN EM CHIA TAY? HẢ?

em buông anh ra, giờ trong em ầm ầm tiếng sấm, bão tố bủa lấy em, em gần như đã kiệt sức rồi...

-CHÍNH EM ĐẤY! EM HẾT YÊU ANH RỒI!

em chính thức tức điên lên về điều này, giờ đây bão tố bao lấy em nhiều hơn:

-TẠI SAO? TẠI SAO EM LẠI GIEO CHO TÔI HY VỌNG QUÁ NHIỀU? TẠI SAO HẢ TAEHYUNG?

anh nắm lấy bả vai em, anh bốp thật mạnh vào bả vai em khiến em nhăn mặt khó chịu, em đau lắm nhưng cố gượng cơn đau ấy.

-jung hoseok, kết thúc rồi, hãy cho hai ta tự do đi. hãy coi như chúng ta hết duyên đi!

em quay đi, em bắt đầu khóc, đúng vậy khi bên cạnh người mình yêu thì chúng ta sẽ bộc lộ ra bản chất yếu đuối của mình. yêu một người đồng tính, đó là tình yêu vĩnh cửu mãi chẳng thể nào quên được.

sau ngày hôm đó, em đã nói với ba em về việc em chia tay với hoseok, ba em tuy có một chút hối hận nhưng sau ấy rất vui vẻ, em thì đang mang trong mình mặt nạ của sự giả dối. em không muốn ba em phải buồn lòng vì em nên đã quyết định đi mỹ du học. còn về phía anh - hoseok thì sau khi nghe tin em đi mỹ thì lao vào việc học để quên em đi, quên đi mối tình đầu.

chúng ta quen nhau vào đông chí, yêu nhau và chia tay với nhau cũng vào ngày đông chí...

[•••]

lại một mùa đông đi qua nữa, em đã đi, em đã rời khỏi vòng tay anh. anh thì vẫn vậy, từ sau khi em đi thì không còn muốn quen ai, anh lao vào việc học và bây giờ đây anh là vũ công nổi tiếng. vào một mùa đông năm 2024, anh bất chợt vô tình đi qua công viên nơi em từng tỏ tình và...nơi em từng chia tay với anh. anh bước đến bên xích đu - nơi có nhiều kỷ niệm với hai người nhất, anh ngồi xuống và nhắm lại đôi mắt ấy, hưởng thụ những thứ âm thanh tuyệt lạ:

-chào anh, hoseok.

giọng nói ấy? là em sao taehyung? anh mở mắt ra nhìn người con trai ấy, người con trai anh từng yêu và bây giờ vẫn yêu đang đứng trước mặt anh? chúa đang đùa với con sao? nếu là đùa thì xin người đừng như vậy, con đã mệt lắm rồi.

-lâu rồi không gặp anh.

đúng là em, chính là em nhưng bây giờ đây em và anh là hai đường thẳng song song chẳng thể đến được với nhau. em nhìn anh cười, đúng vậy nụ cười ấy, người con trai ấy...anh đã khắt cốt ghi tâm vào ấy.

-chào em, người con trai anh từng yêu.

[end]

----

notes:

đây là bài test mà tôi cảm thấy tâm đắc nhất, tôi đang suy nghĩ có nên một cái ngoại truyện cho hai bạn trẻ không? 

tonight | hopetaeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon