Chương 5

543 29 2
                                    

Chương 5: Ta cảm thấy, Hoàng đế y. . . . . . Y có độc!
Edit + Beta: Mietta Yuan

Hoàng đế mỗi ngày đều lưu luyến ở chỗ thần tử khiến tần phi sinh lòng ghen ghét, suýt nữa bị người bên gối độc chết, chuyện này nếu truyền ra ngoài, đảm bảo khiến người khác cười đến rụng răng. Vì vậy ta tận tình khuyên bảo Đoạn Minh Chương: "Nếu mỗi ngày Hoàng thượng đều nhàn rỗi nhàm chán tìm thần giải khuây, có phải hay không cũng nên đến thăm chỗ các nương nương nhiều một chút?"

"Hoài Chân ghét bỏ trẫm đến vậy? Đến mức không muốn ở cùng một chỗ với trẫm sao?"

Ta cứng họng hết đường chối cãi —— ta nào dám làm vậy chứ!

Ta miễn cưỡng cười vui vẻ trước mặt Đoạn Minh Chương, xoay người lại lập tức lo lắng
đề phòng, mặt mày ủ dột, tóc cũng rụng mất mấy sợi.

Tháng chín. Tháng mười. Tháng mười một. Tháng chạp. Tháng chạp mồng một, mồng hai, mồng ba . . . . . Mồng bảy, mồng tám, mồng chín, mồng mười.

Ngày ta sợ nhất cuối cùng cũng đến.

Nhưng mà Đoạn Minh Chương lại rất vui vẻ. Không chỉ vì đó là ngày sinh nhật hai lăm tuổi của y, mà bởi vì hai ca ca ta thống lĩnh đại quân sắp chiến thắng trở về. Y từ sớm đã dặn ta: "Ngày mai hoàn cảnh trang trọng, Hoài Chân phải ăn mặc trọng thể chút."

Ăn mặc trọng thể không thể chạy nhanh được đâu! Ta lộ ra vẻ mặt như ăn phải mướp đắng, chết lặng mà để hạ nhân mặc tầng tầng hoa phục mĩ sức lên người.

Tất cả đều giống như đời trước, không có gì khác biệt, chẳng qua là trong yến tiệc long trọng lại ít đi vài gương mặt tươi cười. Ta cúi đầu theo Nhạc Bình tới vị trí của mình, cho đến khi Nhạc Bình dừng lại, ta cũng dừng theo. Vừa ngẩng đầu lên đã. . . . . . đã trợn tròn mắt.

Đây đây đây, đây nhất định có chỗ nào không đúng phải không? !

Nhạc Bình có phải hỏng đầu rồi không, sao lại dẫn ta đến vị trí bên cạnh Hoàng đế chứ? !

Ta trợn mắt há mồm, ngồi xuống xong mọi người cũng trợn mắt há mồm, chỉ có mỗi Đoạn Minh Chương nói cười vui vẻ. Trong đôi mắt sáng của y mang theo ý cười làm say đắm lòng người, hỏi ta: "Hoài Chân, hôm nay sinh nhật trẫm, em chuẩn bị cho trẫm thọ lễ gì vậy?"

Lòng ta cả kinh, nhất thời cả người đẫm mồ hôi —— xong rồi xong rồi, mỗi ngày vội vàng lo lắng cho mình chết như thế nào, lại quên mất chuyện này!

Trước mắt bao người ta quẫn bách mà lắc đầu, thật sợ giây tiếp theo sẽ bị Hoàng đế âm tình bất định gán cho đại tội bất kính; sau một lúc lâu lại chỉ nghe thấy y tiếc nuối thở dài: "Không phải đã đồng ý tặng cho trẫm thọ lễ rồi sao. . . . . . Nếu Hoài Chân đã keo kiệt như vậy, thọ lễ này, trẫm đành tự thân đòi lấy vậy. Hoài Chân, em có cho hay là không?"

Cho cho cho! Cho dù là muốn tính mạng của ta thì cũng cho!

"Vậy quả là hôm nay trẫm đã thu được thọ lễ vừa lòng nhất rồi." Y cười, chậm rãi đứng dậy, nắm lấy bàn tay ta: "Trẫm năm nay hai mươi lăm tuổi, đăng cơ cũng được năm năm, thiên hạ hưng thịnh thái bình, cái gì cũng không thiếu . . . . . . Chẳng qua là thiếu một vị Hoàng hậu."

". . . . . ." Gì cơ?!

Ta cảm thấy cả người giống như bị sét đánh, như muốn nứt ra, vùng vẫy hỏi: "Hoàng thượng. . . . . . Quyết định lập ai làm Hậu?"

Một ngón tay của y vô cùng thân thiết mà điểm lên chóp mũi ta: "Còn muốn giả ngốc nữa sao? Hoài Chân của ta, ta muốn em làm Hoàng hậu của ta."

Sao cơ?!!

"Bằng không em nghĩ xem, vì sao trẫm lại phong em làm Trường An hầu?"

". . . . . ." Ta giật mình, đột nhiên nhớ tới, hình như là có có chuyện như vậy —— luật lệ của bổn triều, nếu Hoàng đế muốn lập nam hậu, sẽ ban thưởng tước vị trước, sau đó nạp thải [1], vấn danh [2]. . . . . .

"Không thể như vậy được!"

Phía dưới truyền đến một tiếng hét sắc nhọn của nữ nhân. Thần phi tóc tai bù xù mà đứng lên, trâm thoa xiên xẹo, giống như phát điên: "Hoàng thượng. . . . . . Hoàng thượng, người đã nói mà, người đồng ý với ta những gì? Thế nhưng bây giờ người. . . . . . Thế nhưng. . . . . . Người có biết hay không —— người làm như vậy sẽ có hậu quả gì!"

"Nếu hậu quả mà ngươi nói chính là hai vạn nhân mã do phụ thân ngươi tập hợp để mưu phản thì, Thần phi.." Đoạn Minh Chương lạnh lùng mở miệng, "—— Ngươi không ngại quay đầu nhìn lại một cái thử xem."

Bên ngoài điện đèn đuốc sáng trưng vang lên tiếng động, đao thương va chạm, áo giáp cọ xát . . . . . . Dần dần biến thành tiếng nện bước đều đều. Có hai người thong dong mà đi qua cửa điện, cởi bội kiếm ra, quỳ xuống đất hành lễ: "Thần Dung Hoài Đoan / Dung Hoài Phương có mặt! Bẩm Thánh thượng, toàn bộ loạn thần tặc tử đã bị thanh trừng!"

Bên trong sảnh đường xơ xác tiêu điều, Thần phi không nói lên lời mà xụi lơ trên mặt đất.

Cho đến khi bị Hoàng đế nắm ống tay áo kéo vào phòng trong, ta vẫn như lọt vào trong sương mù, vẫn không hiểu tình huống này là như thế nào.

Y nhìn ta, ta cũng trừng mắt nhìn y, hơn nữa ngày mới to gan hỏi: "Hoàng thượng, nếu ca ca ta đều đã trở lại, . . . . . . Thần có thể quay về hầu phủ hay không."

"Trở về làm gì? Chuẩn bị để gả đi sao?"

Ta rốt cục vùng vẫy hất tay y ra: "Hoàng thượng đừng lấy thần ra đùa nữa."

Y trầm mặc mà nhìn ta trong giây lát, bỗng nhiên nói: "Hoài Chân, em có nhớ lúc ấy, em đã làm gì?"

". . . . . . A?" Lúc nào chứ?

"Em có nhớ hay không, em hôn ta, sau đó đánh ta bất tỉnh, lột y phục ta xuống."

! ! ! !

Ta khiếp sợ mà trừng mắt nhìn y, y rũ mi nói tiếp: "Ngày mười tháng Chạp năm Thiên Khải thứ năm, chúng ta đang trốn gần một tường cung, bị phản quân truy đuổi e khó có thể thoát được, gần như đã vào đường cùng. Em bỗng nhiên nhào tới. . . . . . Hôn ta, sau đó đánh ta bất tỉnh, lột y phục ta xuống, để cho người khác đưa ta đi."

". . . . . ."

"Sau đó, Hoài Chân em, mặc y phục của ta vào, trèo lên tường cung kia, để cho phản quân hiểu lầm là chúng ta sẽ theo đường đó chạy khỏi cung. . . . . . Hoài Chân, cảm giác bị tên bắn trúng rất đau đớn có phải không? Mùa đông lạnh lẽo bị rơi xuống dòng sông hộ thành, rất lạnh có phải không?"

Ta rùng mình, bị y bức đến bên tường không thể lui, cho đến cuối cùng bị y dùng sức mà kéo vào trong ngực.

Y tiếp tục dùng giọng nói êm tai khiến ta run lên này mà thì thầm: "Hoài Chân, ta tuyệt đối sẽ không để em đi nữa đâu."

[1] Nạp thải: là thủ tục bắt đầu toàn bộ quá trình hôn nhân, đại khái là đưa sính lễ các thứ các thứ

[2] Vấn danh: là thủ tục thứ hai trong quá trình hôn nhân, là giới thiệu.

CHÍNH VĂN HOÀN. 

[ĐM-EDIT] Vũ lộ quân triêm - Yểm Diện Nhi Độn Mã Giáp Quânजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें