Chương 2

585 42 0
                                    

Chương 2: Ta cảm thấy, Hoàng đế đúng là hôn quân.
Edit + Beta: Mietta Yuan

Đời trước, ta chỉ cảm thấy Hoàng đế là tra công. Không chỉ có hậu cung nhiều người như vậy, còn nam nữ đều ăn; không chỉ có nam nữ đều ăn, còn có không ít đoạn tình duyên máu chó, hoặc sến súa với những người đó. Uyểnphi nói, nàng là thanh mai trúc mã biểu muội của y, lúc trước Thái hậu tự mình hứa hôn; Thần phi nói, nàng cùng y làm bạn nhiều năm, là người đầu tiên y chủ động cầu thú; Lục quý khanh nói, hắn vốn là tiểu công tử thiên kiều vạn quý của một đại hộ ở Giang Nam, năm kia tới kinh thành chơi, ở trong đám đông bị y nhìn trúng. . . . . .

Mà đời này, địa vị của Hoàng đế y ở trong mắt trong lòng ta, đã lên tới cấp độ —— hôn quân, bạo quân, nói tóm lại, không phải minh quân!

Đạo lý rất đơn giản. Có minh quân nào sẽ giống như y chứ. . . . . . Chơi bời lêu lổng?!

Trước kia, ta chỉ biết thiên tử giận dữ, trăm vạn kẻ đầu rơi, máu chảy thành sông;

Thế nhưng hôm nay, ta mới biết được, thiên tử có thể không nói một lời, không rời mắt mà nhìn ngươi một cả buổi trưa!

Ta rất ngạc nhiên: "Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài không có tấu chương phải phê sao? Không có chính vụ phải xử lý sao?"

"Có chứ." Y trả lời vô cùng ngay thẳng, "Nhưng bây giờ trẫm không có tâm trạng làm."

". . . . . . Vậy xin hỏi Hoàng Thượng, khi nào thì ngài mới có tâm trạng đây. . . . . ."

"À, bây giờ hình như có rồi."

". . . . . ." Ngài làm Hoàng đế tùy hứng như vậy, thật sự không sợ lại bị người khác tạo phản bức thoái vị một lần nữa sao?!

Mặc kệ Hoàng đế y nghĩ như thế nào, dù sao ta cũng không muốn chết thêm lần nữa. Nhưng mà nên làm thế nào cho y hiểu được rằng không lâu sau sẽ có người buộc y thoái vị, tạo phản y chứ? Ta vắt óc nghĩ đến bạc cả đầu.

Vấn đề mấu chốt nhất là . . . . . Đời trước, ngay cả người bức vua thoái vị tạo phản là ai ta cũng chưa biết thì đã mơ hồ không rõ ràng chết đi!

Thân thể bị mũi tên lao đến xuyên qua. . . . . . Trong nháy mắt, thật nhanh, cũng thật đột ngột, chờ đến khi có cảm giác đau đớn, cũng đã không thể thở nữa, máu tươi không khống chế được theo cổ họng tuôn ra —— cái loại cảm giác này, mỗi khi hồi tưởng lại đều khiến ta không khỏi rùng mình.

Ta u buồn mà nâng cằm lên nhìn Đoạn Minh Chương, từ khi trùng sinh đến nay lần đầu tiên ta hy vọng y cũng trùng sinh thì tốt biết bao.

Nói cách khác. . . . . . Ta thật sự lo lắng mình sẽ chết thêm một lần nữa.

Trời biết ta không muốn chết đến đâu! Có thể sống lại một lần có lẽ là ông trời mở mắt tổ tiên tích đức, ai biết còn có thể có lần thứ hai hay không?!

Nhưng mà nhưng mà, nếu thật sự tới lúc đó. . . . . . Có lẽ vẫn là không có cách đi.

Ta tiếp tục u buồn mà nhìn Đoạn Minh Chương, nhìn lại nhìn, nhìn đến mũi chua xót, vành mắt đỏ lên.

Y vừa ngẩng đầu lên đã bị ta dọa sợ, lúng túng tìm khăn: "Làm sao vậy? Sao lại đột nhiên khóc?"

Ta tuyệt vọng nghẹn ngào: "Mắt. . . . . . Trừng lâu quá. . . . . . Bị mỏi rồi . . . . . ." 

[ĐM-EDIT] Vũ lộ quân triêm - Yểm Diện Nhi Độn Mã Giáp QuânKde žijí příběhy. Začni objevovat