extra 02

882 104 5
                                    

- Jaehyun!

- Dạ?

- Anh yêu em.

Và Doyoung lại có thêm một tấm hình chụp Jaehyun đang cười.

***

Doyoung quay lại Mây vào một ngày trời trở gió. Cô chủ quán đã nhuộm tóc về màu nâu trầm cổ điển, vẫn thu lu trong quầy thu ngân đan chiếc khăn chẳng biết bao giờ mới xong. Nhưng dường như người bạn này mang kha khá ưu tư thì phải, Doyoung nghĩ vậy khi cô vẫn nhịp chân đều đều, không nhấp lấy một ngụm từ ly trà đã sắp nguội trước mặt.

- Doyoung này... - chủ quán thở dài - chắc sắp tới tớ phải đóng cửa quán thôi.

- Sao thế? - Doyoung ngạc nhiên - Hay tại dạo này tớ ít đến nên cậu mất nguồn thu chính hả? 

- Làm gì có chuyện! - cô lè lưỡi - Người ta là đang muốn theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn đấy nhé!

- Cậu định bỏ quán đi theo tiếng gọi của tình yêu hay gì? - và Doyoung cũng tự hỏi sao mình chẳng thấy ngạc nhiên khi người đối diện gật đầu xác nhận. - Thế đóng cửa quán rồi định làm gì?

- Ai biết, mò đến chỗ người ta đã! - cô gái lúc lắc hai que đan trên tay - Đấy, người ta hẹn khi nào gặp mặt thì phải tặng người ta tín vật này nọ, thế mà tớ đan xong ba cái khăn rồi vẫn chẳng thấy người ta gõ cửa quán. Nếu người ta không đến thì mình đành tự đi tìm thôi!

- Thế mà tớ cứ tưởng cậu đan mãi chẳng xong, hóa ra là đan ba chiếc giống hệt nhau à? - Doyoung cười khì sau cái nguýt rõ sắc - Nói thế thôi, chúc bạn may mắn nhé. Hay quán này nhượng cho tớ đi? Đằng nào tớ cũng có nhiều thời gian, không phải lúc nào cũng đi chụp mà.

Cô chủ quán hơi phân vân một xíu, liên tục nhăn đôi mày lại đầy suy tư. Đúng lúc ấy, chuông gió kêu, có người vào quán. Jaehyun tóc tím bước nhẹ và nhanh, chẳng mấy chốc đã kéo ghế ngồi cạnh Doyoung. 

- Chị vẫn chưa đan khăn xong ạ?

- Này Jaehyun, em thiếu đánh phải không?? - cô chủ quán trừng mắt nhìn một đầu đen một đầu tím cười đến là vui. - Ê, có khi để cậu trông quán cũng được Doyoung ạ, nhưng tớ lấy tiền thuê mặt bằng đắt phết đấy nhé. 

- Chị không mở quán nữa ạ? - Jaehyun tròn mắt.

- Chị của em bỏ nhà đi tìm người thương ấy, anh thuê lại chỗ này rồi có khi dọn lên phòng xép ở luôn - Doyoung chỉ tay lên lầu - cũng rộng, đủ cho anh ăn ngủ nghỉ làm việc, lại còn gần studio, gần cả nhà em nữa. Bao giờ cậu định đi?

- Giờ mới hỏi à? - chủ quán hếch mặt lên lầu - Thật ra tớ đóng gói hết đồ đạc rồi, chỉ đang tìm người thuê thôi. Vé máy bay cũng đặt rồi, phòng trọ cũng tìm rồi, cậu mà không hỏi thì cuối tuần tớ cũng mặc kệ mà đi. Lên xem nhà không?

Trên đường về, Jaehyun liên tục thuyết phục Doyoung sửa tầng xép để sau này cho thuê chụp ảnh còn anh dọn về ở cùng Jaehyun, căn hộ hiện tại anh đang ở thì cho thuê đi vì "Chị ý lấy tiền thuê quán đắt dã man". Doyoung đau cả đầu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cả tuần anh không có lịch chụp, chỉ miệt mài dọn đồ trong nhà. Jaehyun tan làm là chạy vội về căn hộ của Doyoung với bữa tối mua ở quán quen gần chỗ làm, hì hục gấp đồ rồi dọn dẹp cùng anh cả tối, đến nửa đêm lôi laptop ra soạn hợp đồng đủ kiểu cho anh rồi đăng tin tìm người thuê căn hộ. Đến sáng thứ bảy, khi mà toàn bộ đồ đạc của Doyoung đã chuyển đến căn hộ của Jaehyun, cô chủ quán gọi điện báo bàn giao nhà.

mơ // Doyoung x JaehyunWhere stories live. Discover now