tám

923 139 0
                                    

Doyoung không hiểu vì sao anh lại gặp Jaehyun ở quán cafe này, đối mặt với anh là một Jaehyun đã rất , tới mức hình ảnh dịu dàng ấy của cậu đã nhạt đi quá nhiều so với đôi mắt lạnh lùng và giọng nói đầy tính sát thương mà anh vẫn gặp hàng đêm trong mơ. Doyoung lại càng không hiểu tại sao anh lại gật đầu đồng ý lời đề nghị của Jaehyun trước cái nhìn đầy tò mò của Mây - cô chủ quán đã trở nên thân thiết sau hai năm liền anh mài mặt ở quán cafe này.

Doyoung không đi xe đạp qua con đường ấy, nên cuối cùng Jaehyun quyết định gửi xe ở quán để đi bộ cùng anh. Anh để Jaehyun chọn chỗ ăn, một quán mì vằn thắn nhỏ mà em đã từng cùng Doyoung ăn một lần khi hai đứa vẫn còn yêu nhau. Ngồi xuống bàn từ sau khi gọi đồ, Jaehyun cầm giấy ăn lau một đôi đũa rồi đưa cho Doyoung.

- Không cần đâu, anh tự làm được. - nói rồi Doyoung tự rút cho mình một đôi đũa, lấy giấy tự lau. Anh cố gắng không đưa mắt nhìn đôi tay của Jaehyun chưng hửng giữa không trung, nhưng anh biết nụ cười trên môi em lúc này gượng gạo biết bao. Jaehyun mím nhẹ môi, cầm đôi đũa tự giễu:

- Cũng phải ạ, em xin lỗi. Lâu quá rồi anh nhỉ.

Bầu không khí ngột ngạt và khó chịu. Bát mì vừa được bưng ra là Doyoung ăn rất chăm chú, chỉ ngẩng mặt lên đôi lần.

- Sao dạo này anh gầy thế ạ? - Jaehyun hỏi làm anh bất ngờ, sặc luôn cả nước dùng trong họng. Em thấy Doyoung ho đến đỏ cả mặt nên sốt sắng lấy thêm cho anh cốc nước lọc, vuốt nhẹ tấm lưng đã từng quen thuộc thật dịu dàng.

- Anh vẫn thế mà, không gầy đi đâu. Jaehyun không gặp nhiều nên quên mất anh trông như nào thôi. - Doyoung cố làm ra vẻ tự nhiên đáp lại.

- Không anh ơi, em quên thế nào được, - Jaehyun thấy Doyoung khó xử nên chuyển chủ đề - anh bây giờ có còn chụp ảnh nữa không ạ?

Doyoung nắm chặt góc áo, khẽ đáp:
- Còn, chỉ là không chụp người nữa thôi.

Bữa ăn tiếp diễn trong im lặng. Doyoung biết đây không phải và cũng không nên là cách mà hai người bạn cũ đã lâu không gặp ăn một bữa trưa cùng nhau: đáng ra nên là những tiếng cười và chuyện kể không ngớt, nhưng giữa anh và Jaehyun đã có quá nhiều cơn ác mộng để anh có thể nhìn em dịu dàng và hỏi thăm em có sống tốt không, đã có người nào đó chưa. Doyoung không làm nổi, dù rằng trước mặt anh là một Jaehyun điềm đạm chứ không phải là cậu trai nhìn anh đầy ghét bỏ trong những cơn mộng mị kéo dài suốt thời gian qua.

Jaehyun ăn xong trước, đũa xếp gọn trên bát. Em hỏi:

- Anh, em nhờ anh một chuyện được không?

- Ừm, sao thế? - Doyoung cũng vừa kết thúc miếng cuối, anh rút khăn giấy ra lau miệng.

- Sắp có một cuộc thi nhỏ ở trường em, - Jaehyun hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Doyoung. - Hyung, anh có thể chụp cho em một bộ ảnh được không ạ?

mơ // Doyoung x JaehyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ