Chương 17 : Nước mắt của Khiết Ly

2.3K 114 22
                                    

Hiện " Tổng tài ngược đãi phu nhân " đạt 1 triệu 86 lượt đọc. Đủ 2 triệu mình ra thêm 1 chương ngoại truyện linh tinh nha 🙆🏻🙆🏻

____________

Quyết Tùng ở thư phòng yên tĩnh nghe âm thanh của cơn mưa xối xả ngoài kia. Tận hưởng như một khúc hoà tấu nhẹ nhàng, gột rửa bao nhiêu phiền muộn theo những giọt mưa vỡ tan.

Biệt thự được một màn chấn động khi thấy cô gái nhỏ lủi thủi bước vào, mà hơn hết là trong bộ đồ bệnh nhân. Thượng Mỹ ướt sũng híp mắt, lắc lắc tay phía trước,

" Em không sao, Quyết Tùng có ở nhà không ạ ? "

Những người hầu gần đó gật đầu lia lịa, Thượng Mỹ thấy vậy thì vội chạy nhanh lên cầu thang. Tiếng người phía bên dưới gọi lại cũng không lọt vào tai cô được.

Cô tìm khắp nơi, từng phòng một, từng lầu một. Căn nhà rộng lớn khó khăn hơn cô tưởng, đến lúc mệt thì chống tay ở cửa thở hổn hển.

Dường như bóng dáng của anh lắp đầy cả cơ thể và trí nhớ của cô. Thượng Mỹ quên mất những lúc không có việc gì thư phòng là nơi anh thường xuyên lui tới, đó như căn nhà thứ hai của anh vậy.

Chân trần chạm vào mặt sàn lạnh lẽo, cô chạy nhanh lên thư phòng, gõ cửa một cách gấp rút không hề kiên nhẫn.

Tùng như loài sói nhạy cảm hơn người, ngay từ lúc bước chân ở rất xa đã cảm nhận được, không giật mình mà nhè nhẹ mở mắt

" Chuyện gì ? "

" Tùng, là tôi, Thượng Mỹ đây. "

Thượng Mỹ nói lớn từ bên ngoài, giọng nói có chút vui mừng, khẩn trương, hay sợ hãi ? Sâu trong cô lúc này là khuôn mặt tựa thần đó, giọng nói trầm lãnh đạm và những cử chỉ thanh thoát của anh.

Tùng từ từ ngồi dậy, tay day day thái dương không có ý định mở lời.

* Cốc cốc cốc *

" Mở cửa, nói chuyện với tôi đi, đừng im lặng. "

* Cốc cốc cốc *

" Quyết Tùng "

Thượng Mỹ vẫn trơ mặt ồn ào ở phía ngoài khiến tâm tư anh bức bối, mắt phượng lia tới cửa, dáng người cao lớn đứng thẳng dậy.

Cánh cửa thư phòng mở ra, Tùng nhìn cô, không phải đau lòng, không phải yêu chiều, không phải tò mò thắc mắc, mà là vô cảm.

Thượng Mỹ ngẩn đầu nhìn anh, mái tóc ướt nhỉu xuống sàn vài giọt nước tạo ra tiếng động. Cùng lúc từ cô cũng phát ra tiếng,

" Không cần giúp tôi lẩn tránh tên đê tiện kia "

Cô gái trước mặt tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, Tùng cử động nhẹ khuôn mày nhưng môi vẫn không động.

Thượng Mỹ nắm chặt tay thành quyềno, " Yêu em đi. "

Tùng chớp mắt mệt mỏi như vừa nghe một chuyện hoang đường, ánh mắt không còn dừng ở cô nữa.

Anh lê người sang một bên, đầu hướng vào trong ý muốn cô bước vào.

Thượng Mỹ không chần chừ bước một mạch vào trong mà không biết những việc tồi tệ sau đó sẽ huỷ hoại cô như thế nào.

Đuổi anh đến cùng.Where stories live. Discover now