10. đã say men, lại thêm say tình

Start from the beginning
                                    

Ăn xong, Taehyung chở em đến khu trung tâm thương mại lớn nhất Seoul để mua son, quần áo, chơi trò chơi. Taehyung kéo em vào một chỗ bán son nổi tiếng, đắt tiền, anh mua cho em hết những loại có trong đấy khiến ai cũng phải trầm trồ, không ngoại trừ em. Mua son xong anh lại kéo em đến quầy bán quần áo, kêu nhân viên gói lại hết cho em luôn, Taehyung thực sự rất thương em..

2 tiếng sau_

Sau khi mua quần áo, son cộng thêm chơi những trò có trong khu vui chơi thì hai người đã thấm mệt. Em đi đến một chỗ bán trà sữa trong trung tâm, ngồi xuống thở dài mệt mỏi. Taehyung nhìn em, xoa đầu rồi đi gọi nước cho cả hai người. Đầu em bây giờ chỉ nghĩ về chú thôi, không biết chú đang làm gì, ở đâu, ăn uống gì chưa, có nhớ đến em không, hàng vạn câu hỏi được đặt trong đầu em nhưng rồi lại biến mất khi chính mắt em nhìn thấy Jimin đang đi cùng một người con gái..

Em như chết lặng ở đấy, người con gái đó xinh đẹp, quyến rũ chả bù cho em. Bàn tay nhanh nhảu lấy điện thoại ra gọi cho chú, em chỉ cầu mong chú nhấc máy và giải thích hết mọi chuyện nhưng không, chú đã khoá máy, không thèm trả lời em.. thất vọng, đau buồn em lãnh đủ!

Taehyung mang hai li nước ra ngoài bàn, nhìn thấy em rưng rưng nước mắt lòng anh lại lo lắng, đặt nó xuống rồi hỏi dồn dập vào mặc cho em đang câm nín

TH: này em sao vậy Tb? Ai làm em khóc? Nói anh nghe xem! Em đau ở đâu à? Tb!!

Tb: em không muốn ở đây nữa.. mình về thôi...

Em lau nước mắt, xách balo chạy đi ra khỏi chỗ đấy. Taehyung bây giờ hoang mang, muốn biết em tại sao lại như thế nên anh cũng cuống cuồng mà chạy theo.

Người con gái đi cùng Jimin là đối tác của công ti, hai người vào đây để bàn bạc công việc ngoài ra không còn ý nghĩ gì khác. Lí do chú không nhấc máy của em là vì bố Joonie đã căn dặn khi đi bàn việc với đối tác không được nghe điện thoại, như thế không lịch sự nên chú cũng đành làm theo!

Buổi tối _

Ở công ti lúc này chú cũng đã hoàn thành hết 1 phần 2 công việc, từ sáng đến giờ bận tối mặt tối mài không nghĩ đến em. Chú Jimin lấy điện thoại, gọi cho em biết bao nhiêu là cuộc nhưng vẫn không thấy hồi âm. Sự lo lắng dâng trào, chú lấy áo khoác, chìa khoá xe xuống dưới sảnh rồi phóng xe đi tìm em.
Chú đến nhà, định sẽ hỏi bố Joonie nhưng nhà lại khoá cửa .Chú chạy đến những nơi em hay lui tới, như công viên, quán nước này nọ vẫn không thấy. Trong đầu bây giờ chú chợt nghĩ đến một nơi, rất có thể em sẽ xin tá túc ở đấy

Vài phút sau, Jimin cũng đã có mặt tại nhà Taehyung. Chú bấm chuông một hồi thì Taehyung cũng ra mở cửa, nhìn thấy chú, anh hoang mang và bất ngờ lắm. Ít khi nào chú tới đây một mình, cũng có thế nói chú không bao giờ tới đây trừ khi bố Joonie kêu. Taehyung hỏi

TH: anh đến đây làm gì thế Jimin?

JM: Tb có ở nhà cậu không? Tôi đến đây đón con bé về giúp Namjoon!

TH: con bé ở trên sân thượng đấy, nó khóc từ nãy đến giờ em vỗ không nín. Anh vào trong đi, em có việc ra ngoài lát!

Taehyung vỗ vai chú rồi bỏ đi, anh thừa biết rằng em có tình cảm với chú vì em ở trên sân thượng, vừa khóc vừa uống bia vừa nhắc đến tên chú, chửi bới chú rất nhiều. Taehyung không mách với bố em vì anh ấy trân trọng tình cảm em giành cho chú. Chú Jimin đóng cửa, chạy lên sân thượng tìm em ngay tức khắc. Đến, đập vào mắt chú là cảnh em đang ngồi trên xích đu, một tay cầm lo bia một tay lau nước mắt trông phát tội.

Chú đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em không gây tiếng động, chú choàng tay qua eo, ghì em sát lại người chú, đặt cằm lên vai em rồi thủ thỉ

JM: sao lại khóc?

Em có chút giật mình, nhưng rồi cũng xoay người đẩy chú ra, thật muốn quát vào mặt chú thật lớn và nói rằng " em đang giận chú đấy " mà không thể... giọng chú Jimin ngọt ngào lắm, em đang say men, giờ lại thêm say tình!

Tb: đến đây làm gì? Nhà anh tôi không hoan nghênh chú!

JM: cháu sao vậy? Xưng hô kiểu gì lạ lẩm thế?

Tb: mặc tôi! Chú đi về với cô gái lúc sáng đi!

Vừa nói, em vừa kéo người chú đứng dậy, đẩy chú một cách mạnh bạo nhưng sức của em không bao giờ có thể so sánh với sức của chú Jimin. Chú đẩy em ngồi xuống xích đu, đứng phía đối diện em rồi đặt một chân lên chỗ bên cạnh em. Chú cúi người, vén mái tóc rủ rượi của em sang một bên, Jimin nhẹ giọng

JM: chỉ là đối tác, cháu việc gì phải ghen?

Tb: ai bảo chú là em ghen, em không hề ghen! Chú đi về đi em không muốn nhìn thấy chú..

Em đánh vào ngực chú, đẩy chú sang chỗ khác nhưng chú nhanh chóng đứng thẳng dậy, kéo người em lên sát người mình rồi bao phũ lấy môi em bằng môi của chú khiến em có chút bất ngờ. Chú liếm mút môi em nhẹ nhàng, không hề mạnh bạo. Thật sự em muốn giận Jimin lắm, giờ trong tình cảnh này thì em đành chịu thua chú thôi, chú đúng là đồ nhiều trò mà..

JM: cháu uống bia?

Jimin rời môi em, nhìn em bằng ánh mắt khó chịu

Tb: em... em có uống một chút!

JM: miệng cháu đầy mùi bia thế còn bảo chút? Hư hỏng!

Em cười, tiến lại gần người, vòng tay ra sau lưng chú rồi ôm chú lại thật chặt. Cái cảm giác ấm áp này làm em hạnh phúc, làm em thích thú. Chú Jimin đã giải thích với em, sợ em ghen, chú hôn em vậy có phải là chú có tình cảm với em không? Cái ông chú già này nhiều lúc thật khó đoán, hôm thì lạnh lùng hôm thì ngọt ngào làm em không kíp hưởng ứng. Nhưng nói gì thì nói, dù sao... chú Jimin là người em thương nhất, nếu không tính thêm bố Joonie vào. Mặc cho người đời có nói gì, không chấp nhận tình cảm của em thì cũng kệ họ, chỉ cần em và chú hạnh phúc, bình yên thế này là được.. em yêu chú mất rồi!

____

sắp hết hường rồi nhoaaa, vote cho tui đeee

" chú nuôi "Where stories live. Discover now