Chương 4: Trên tình trường thì không được đánh nhau

230 16 1
                                    

Cuộc chơi nào rồi cũng sẽ tàn. Niềm vui nào rồi cũng sẽ tan. Cả bữa tiệc vui vẻ tối hôm ấy cũng kết thúc dưới sự nghiêm khắc của đại tỷ Otae.

Nhưng đối với Okita, tối hôm ấy quả là một đêm khó quên. Không phải vì sự náo nhiệt từ bữa tiệc khiến cậu cảm thấy vui vẻ cả đêm. Mà hôm nay - Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy Tàu ngố thân thiết với ai đó như vậy ngoài anh chủ, cậu Shinpachi , tên anh trai điên rồ và ông bố hói đầu của nó. Tên Hongou Hiashi đấy nhìn có vẻ yếu ớt. Cậu nhẹ nhàng cười thầm trong sự mỉa mai và sung sướng khi cảm thấy mình tốt hơn tên đó vạn lần ở khoản sức mạnh.

Nhưng mà lỡ như Tàu ngố thích kiểu người như thế thì sao nhỉ ? Tên đó nhìn cũng đẹp mã , lại còn có vẻ là quý tộc nữa. Và còn một vấn đề quan trọng hơn là tại sao cậu lại phải suy nghĩ về việc đó đến độ mất ngủ thế này ? Chỉ là con Tàu thôi mà nó muốn quen ai là chuyện của nó chứ liên quan gì đến mình nhỉ?

Nói rồi ,Okita quyết định chùm chăn đi ngủ. Nhưng trong lòng lại bồn chồn , khó chịu , trở mình liên tục . Cậu quyết định đứng dậy , tìm cái áo khoác màu đỏ đen của mình khoác lên cho đỡ lạnh, rồi đi ra vườn .

Không khí ở nơi này đúng là lạnh hơn ở Edo nhiều. Cậu tự hỏi ,nếu bắt mấy tên cậu ghét ở trong đội chỉ mặc mỗi cái khố, chạy quanh khu vực đầy tuyết, dưới cái lạnh cắt da cắt thịt,và hô to :"đội trưởng Okita thật vĩ đại ." Thì sung sướng biết mấy nhỉ. ( S quá anh ơi :DD)

Đang chìm đắm trong mấy cái suy nghĩ biến thái tàn độc đúng chuẩn một thằng Sadist thì cậu nhìn thấy một cô bé có mái tóc đỏ quen thuộc bước ra từ gian phòng nữ bên cạnh. Theo như kinh nghiệm của cậu thì những kẻ còn thức đêm như thế này rất là mờ ám ( chẳng phải anh cũng đang thức còn gì =.=) . Huống chi con bé Tàu lại còn bước đi rón rén và cẩn thận như thế. Chắc chắn nó đang tính làm điều gì đó không đúng với lương tâm và pháp luật đây mà.

Với ý chí và suy nghĩ của một tên Sadist lộng quyền lộng hành ,luôn làm mọi việc dưới danh nghĩa của một cảnh sát đúng mực. Cậu cho rằng việc theo dõi cô bé là đúng luật. Và rồi hắn bất giác theo cô .

Okita quả thật rất giỏi cái trò theo dõi. Cậu đi khá gần nhưng nhẹ nhàng để cô không nhận ra. Cuối cùng, cậu thấy Kagura dừng lại ở phòng 108. Cô nhẹ nhàng gõ cửa.

Một người thanh niên quen thuộc mở cửa và đó chính là Hongou. Okita ngạc nhiên. Trong đầu cậu thầm rủa tên kia hàng vạn lần nhưng tim hắn lại trở nên nhức nhối vì cảnh tượng trước mắt.

Sau khi họ nói chuyện một hồi . Kagura bước vào phòng của Hongou và rồi cánh cửa đó đóng lại trước mắt của' đội trưởng S '. Cậu cảm thấy tức giận và thầm nghĩ rằng :' Con Tàu ngố này,mi không biết việc bước vào phòng một thằng con trai vào buổi đêm nguy hiểm tới chừng nào sao ?'

Tuy rất muốn xông vào nhưng có gì đó cản hắn lại. Cậu lại bắt đầu suy nghĩ về sự giận dữ của mình và lý do để cậu tham gia vào cuộc gặp mặt mờ ám ngay lúc đêm khuya của họ. Cậu không có tư cách để can ngăn và cả giận dữ làm cậu trở nên mông lung. Cuối cùng cậu chọn cách xông vào vì một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua kể từ khi con Tàu ngố đó bước vào phòng của thằng quý tộc kia . Có lẽ sau đó cậu sẽ lấy lý do là bảo vệ an toàn cho người dân khỏi tộc Dạ Thố hoặc thay mặt anh chủ ngăn cản sự háo sắc của China.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 10, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[OKIKAGU] MÀU YÊU CỦA SADISTWhere stories live. Discover now