JM: xong rồi à?

Tb: tại sao chú lại không buồn? Tại sao chú không nắm tay em? Chú không còn thương em nữa có đúng không?..

Mắt em bắt đầu rưng rưng , con người em rất là nhạy cảm , đụng gì cũng khóc nhất là chuyện tình cảm. Chú nhìn thấy em như thế, muốn tiến lại gần ôm em lắm nhưng trong hoàn cảnh này thì chú không thể , chú giơ đôi bàn tay lên sờ vào một bên má của em, chú cười

JM: đừng khóc, Namjoon sẽ mắng đấy!

Em nâng tay mình giữ chặt lấy bàn tay chú không buông, giọt nước mắt của em cứ thế mà rơi ra khi nhìn thẳng vào mặt chú. Em thật sự đau lòng khi bị Namjoon sắp đặt chuyện hôn ước như vậy, không biết chú Jimin có buồn vì em không? Hay là chú chỉ cảm thấy vui vì sắp trốn thoát được em rồi

Tb: chú có thương em không? - em sụt sịt

Đôi môi chú Jimin mím chặt, em rất trông chờ vào câu trả lời của chú. Nếu chú nói thương em thì chắc chắn em sẽ cùng chú bỏ trốn, còn nếu không thương em thì em còn biết làm gì ngoài việc tiếp tục theo đuổi chú mặc dù bị bố ép kết hôn.. hai chú cháu cứ đứng nhìn nhau như thế , đột nhiên bên trong có tiếng gọi tên , em lau lau nước mắt chòm người hôn vào môi chú rồi chạy vào trong . Chú nhìn em, đưa tay sờ môi mình khẽ cười tiếc nuối

Bố em và cả gia đình bác Jeon đã dùng bữa xong , bây giờ hai bên gia đình đang ngồi tại sảnh cùng nhau xem tivi sẵn tiện bàn chuyện kết hôn của em, Jungkook , em ngồi nhưng không thể nào chăm chú vào chuyện đấy được vì ngồi đối diện với em là chú Jimin..

Bố Joonie nhìn thấy em đang mất tập trung nên cũng bắt đầu gọi em , cứ như bố đang dần tác hợp em với Jungkook ấy, rõ ràng em và hắn có quen biết nhau đâu? Thật hết nói nổi bố

NJ: jungkook , Tb nói chuyện với nhau đi!

Tb: bố........ - em nũng nịu

NJ: không được cãi lời

Mắng yêu em xong, bố xoay mặt về phía của chú Jimin, vỗ vỗ vai chú khiến em có chút bất ngờ và hoang mang không biết bố lại tính làm gì đây nữa

NJ: anh và chú đến công ti giải quyết tiếp công việc thôi, để cho hai cháu ở nhà tìm hiểu nhau!

JM: được, mình đi thôi anh hai.

Bố Joonie cùng chú và bác Jeon đứng dậy đi ra ngoài, chú Jimin vừa đi ngang em thì em liền níu kéo chú lại bằng đôi tay nhỏ bé của mình. Chú liếc nhìn em, nâng bàn tay gân guốc kia lên xoa đầu em như có ý muốn nói em phải ngoan ngoãn nghe lời bố vậy..

Sau khi họ đi hết rồi, Jungkook trong này mới đi sang bên cạnh em mà ngồi. Thật sự hắn đẹp lắm, chắc hẳn cô gái nào nhìn vào cũng sẽ chết mê chết mệt còn em thì không, em chả có hứng thú nào với hắn cả. Chắc vì bây giờ bên em đã có chú Jimin rồi

JK: Tb là học sinh trường nào thế? - hắn cất giọng

Tb: em .. em là học sinh trường Bighit!

JK: oa, đó là trường cũ của anh nè. Trùng hợp ghê đấy!

Em xoay mặt nhìn hắn rồi chớp chớp đôi mắt ngây thơ của mình

Tb: anh jungkook vừa đẹp vừa tài giỏi như thế này thì chắc chắn là có người yêu rồi nhỉ?

JK: vì bận công việc quá nên anh cũng chẳng bận tâm đến việc yêu đương, bây giờ thì đã rãnh rồi. Bác Kim đã hứa kết hôn cho tụi mình, em có đồng ý để anh tìm hiểu không?

Tb: em xin lỗi nhưng .. em không thể

Em làm gì cũng vậy, luôn nghĩ đến người mình thích đầu tiên . Trước khi đáp trả lời đề nghị đó của jungkook thì em đã nghĩ ngay đến chú, em đã thích chú như thế, đã luỵ chú như thế thì làm sao bây giờ có thể để một người con trai khác tìm hiểu? Em thà chấp nhận tình yêu của mình là sai trái nhưng em không thể chấp nhận được việc cho người khác cơ hội tìm hiểu mình , như thế giống như em đang phản bội Park Jimin vậy . Cả đời này Tb em đây chỉ yêu và chờ đợi một mình chú mà thôi.. không ai có thể thay thế vị trí của chú trong tim em cả!

_____

đánh sao vàng cho chui đi hjx, liệu fic này có thể lên 1k view trong 2 days tới không? :)))

" chú nuôi "Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt