2. Cô nợ anh.

1.7K 255 87
                                    


Trong cuộc sống này mỗi một khoảnh khắc xảy ra dù là tình cờ hay sắp đặt đều có nhiệm vụ của nó, dẫu là một giây.

Trên vai học sinh mới là nữ sinh lớp 11A, Jung Hoseok chẳng hiểu sao phải vác khối nợ khủng lồ này trên lưng nữa, anh cấp tốc cõng cô vào phòng y tế.

Mọi thứ đã ổn, y tá nói Kang Min Young bị suy nhược cơ thể do thiếu dưỡng chất nên ngất xỉu thôi. Đến giờ phút này Jung Hoseok vẫn còn ngồi ở ghế đợi tại phòng y tế nhìn vào giường bệnh của ai đó đang nằm, nhìn vào thoắt nghĩ là lo lắng cho nhau lắm.

Chỉ là mọi thứ ở vùng ngoại ô này khá thú vị đối với chàng công tử thành phố. Cảm giác thân quen ngay lần đầu thấy anh còn chưa hết bỡ ngỡ thì cô nàng dáng vẻ quê mùa này còn ngất xỉu vào người anh. Chưa kể trên người cô còn có mùi quế, cái mùi lâu lắm rồi anh mới được nghe lại, là mùi từ những người trung niên và cũng là mùi trên cơ thể mẹ người mẹ quá cố của anh.

Tình cờ nắng từ khe cửa hanh vào gian phòng lúc Jung Hoseok bật cười. Người con trai mặc áo trắng rạng rỡ như tiên tử dưới màu của nắng vàng.

"Sao tự nhiên ngồi cười một mình vậy?" Kang Min Young vừa tỉnh dậy, thấy cảnh tình lạ lùng bèn hỏi.

Hoseok ngại ngùng quay đầu qua các hướng né tránh ánh mắt, tay gãi sau đầu bối rối.

"Có thể lấy giúp mình chút nước không?"

"À à... Được!"

Ly nước anh đưa cô còn chưa kịp uống hết thì đã nghe âm giọng dứt khoát của người con trai đối diện: "Đền tôi cái áo!"

"Hửm???"

"Máu của cô dính đầy áo tôi rồi đây này, tôi đợi cô tỉnh để đòi bồi thường chứ không phải mời nước cô đâu!"

"Xin lỗi! Cái áo đó giá bao nhiêu vậy? Hình như không phải đồng phục."

"Đúng rồi, mới vào trường ngày đầu tiên mà đồng phục đâu ra. May cho cô áo này hiệu Tom Ford có giá 990 đô thôi."

"What's???" Cô hoảng hốt trừng tròng mắt.

"Tôi mặc lần thứ hai rồi nên đền 800 đô thôi được rồi!"

Min Young buồn hiu, tay mò vào túi áo lấy ra vài tờ tiền nhét vào tay Hoseok đầy hối lỗi: "Tôi chỉ có 8 đô thôi, lấy tạm nhé!"

Vừa dứt lời, anh còn chưa kịp định hình thì cô nhanh chóng nhảy xuống giường bỏ chạy.

Hình theo dáng ton lon của cô, Hoseok bật cười. Người gì đâu nói vậy cũng tin, người gì đâu trả 800 đô bằng đống tiền lẻ tính ra chưa tới 8 đô nữa, mà người gì đâu còn không cảm ơn được một lời.

---

"Thưa ba má con mới đi học về!"

Bố Kang mắt dán chặt vào màn hình tivi hỏi thăm con gái: "Làm gì mà trông uể oải như sắp chết thế kia?"

"Hôm nay con bị ngất ở trường, họ nói con bị thiếu chất nghiêm trọng."

Mẹ từ dưới bếp vọng giọng ra: "Cứ theo mấy hình mẫu idol idol gì đó mà giảm cân rồi ốm tong teo thấy ghê, may là ra đường gió chưa quật mày chết đấy!"

"Chị nhà người ta dáng chuẩn phân chia rõ từng vòng, còn bà như cái que thẳng nuột mà không biết điều!" Thằng em láu cá tranh thủ hùa vào.

"Còn mày xem mày có khác gì con lợn không? Tao ốm vì mày giành ăn hết rồi đấy! Đồ thứ 14 tuổi còn chưa mọc lông!"

"Mẹ, mẹ...." Thằng nhỏ kéo dài chữ mẹ ra vùng vằng: "Mẹ kể cho bả biết hả mẹ..."

"Hai đứa bây có thôi ngay đi không? Tao đập cả hai đứa bây giờ!" Chỉ một tiếng nạt của mẹ chiến tranh liền dứt, mang lại yên bình cho căn nhà.

---

Reng reng reng....

Reng reng reng....

"Cái con bé hư đốn này đã trễ học rồi!!!" Giọng mẹ Kang inh ỏi vang lên, tay cầm chổi lông gà đánh vào người cô.

Như thông lệ hằng ngày Kang Min Young cuống cuồng thay quần áo, đương nhiên là gấp rút nên tác phong chẳng khi nào ra hồn. Miệng ngậm miếng bánh mỳ, cứ thế vừa nhai vừa chạy như bay đến trường, còn đánh răng hay chưa thì hên xui.

Đây không phải lần đầu cô đi học trễ, cái cảnh đứng trên bục giảng nghe la rầy trước 32 học sinh đã quá quen rồi nhưng lần này là 33 học sinh.

Kang Min Young như chết đứng trước cửa lớp khi thấy Jung Hoseok đang được ra mắt là học sinh mới của lớp. Phần không ngờ là lớp lại thêm một nhân vật nổi tiếng, phần không ngờ thứ hai là có thể gặp lại nhau với hoàn cảnh thế này.

"Kang Min Young hôm nay lớp có tin vui nên tạm tha cho em lần này, về chỗ mau đi!" Thầy nói tiếp: "Chắc các em từng được nghe qua cái tên Jung Hoseok nhỉ? Là cậu học sinh đạt giải danh giá ngòi bút vàng toàn quốc năm ngoái. Vì lí do gia đình nên cậu ấy chuyển về đây học tại trường chúng ta đến khi tốt nghiệp, và may sao cậu ấy chọn vào lớp chúng ta, một lớp môn văn toàn đa phần dưới trung bình. Tôi khi hy vọng các em có thể học tập được từ cậu ấy và đưa lớp lên nhất hạng thi đua."

Ở dưới là tiếng vỗ tay, huýt sáo, hô hào chào đón Jung Hoseok. Riêng Min Young lại thấy xấu hổ mà úp mặt xuống bàn né tránh.

"Hoseok em vào chỗ ngồi đi!" Thầy đưa tay về lớp nhưng không rõ chiếc ghế trống nào, ý là để cho anh được lựa chọn.

Jung Hoseok dường như không cần suy nghĩ, một mạch đi xuống cuối lớp ngồi vào ghế bên cạnh Kang Min Young.

"À, thế quyết định chỗ của Hoseok là ngồi cùng Min Young ở bàn cuối nhé!"

Câu nói của thầy lúc này mới làm cô giật mình, ngồi bật dậy đã thấy khuôn mặt bình thản của Hoseok bên cạnh nhìn mình chằm chằm.

Mọi thứ rồi đi vào hoạt động một cách bình thường, chỉ có Kang Min Young là còn thẫn thờ.

Jung Hoseok giấu đi nụ cười ẩn ý trên môi, tay soạn sách vở đặt lên bàn, mắt nhìn vào cặp mà môi lại nói nhỏ đủ để Kang Min Young nghe.

"Không dễ thoát thế đâu, tôi đến đây để đòi nợ cậu!"

Hết tập 2

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 18, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[P2] Anh mãi ở đây - Jhope/Hoseok |fanfictiongirl|Where stories live. Discover now