Chương 51

553 8 0
                                    

Công ty của Tống Vực sắp cho ra trò chơi mới. Trước khi chính thức tung ra thị trường, Tống Vực ưu tiên đưa Mục Táp một tài khoản nội bộ để cô chơi thử. Mục Táp khởi động trang web, phát hiện đối tượng mà trò chơi này hướng tới chủ yếu là các cặp tình nhân. Cô bất chợt cảm thấy quen quen, ngẫm nghĩ vài giây mới nhớ, đây chính là món quà sinh nhật năm trước anh đã tặng cô.

Cô nhớ lúc ấy trên màn hình xuất hiện hai nhân vật ngộ nghĩnh đáng yêu, trước ngực gắn hai cái bảng tên: "Tống tiên sinh" và "Tống phu nhân". "Tống phu nhân" còn chủ động đè "Tống tiên sinh" hôn tới tấp.

Song hiện giờ, trò chơi đã được nâng cấp với nhiều tinh hoa, ứng dụng độc đáo hơn, tốc độ thao tác trôi chảy, nội dung ấm áp thú vị, đạo cụ đơn giản mà đáng yêu. Nhìn chung, trò chơi này có nét đặc sắc riêng, ắt hẳn sẽ gây được ấn tượng mạnh giữa thị trường game đang dần bão hòa.

Mục Táp đặt tên cho nhân vật của mình là "Tống phu nhân", tiện thể đổi tên tài khoản của Tống Vực thành "Tống tiên sinh". Hai nhân vật đã có một ngôi nhà riêng. Bấy giờ, "Tống tiên sinh" đang ngồi xem báo, trong khi "Tống phu nhân" đang cắm hoa. Cuộc sống vợ chồng bình dị mà hạnh phúc. Mục Táp tò mò mở "Nhật kí tình yêu" của họ, thấy trang đầu tiên ghi lại cảnh tượng hai người lần đầu quen nhau.

Vào một ngày mùa xuân mơn mởn, lúc hoa tươi liễu thắm, chim hót líu lo, "Tống tiên sinh" và "Tống phu nhân" đã có duyên gặp gỡ tại một vườn hoa nhỏ. "Tống phu nhân" đang thư thả ngồi trên xích đu, đong đưa qua lại. Ngay lúc xích đu tung lên điểm cao nhất, thì bất ngờ "Tống tiên sinh" xuất hiện đầy ngoạn mục, oai phong cưỡi mây đạp gió, từ trên trời giáng xuống, chặn ngang vòng di chuyển của xích đu.

Mục Táp đọc trường đoạn này liền cảm thấy hơi quen quen, suy ngẫm một hồi, cô nhớ ra đây là cảnh tượng được phác họa dưới ngòi bút của Kim lão gia*, kể về cuộc gặp gỡ của hai nhân vật Hạ Tuyết Nghi và Ôn Nghi. Tống Vực khá khôn ngoan khi khéo léo thổi cái hồn lãng mạn của tiểu thuyết võ hiệp vào trò chơi hiện đại.

*Kim lão gia là nhà văn nổi tiếng Kim Dung – người chuyên viết tiểu thuyết võ hiệp. Hạ Tuyết Nghi và Ôn Nghi là hai nhân vật phụ của bộ tiểu thuyết Bích Huyết Kiếm.

Mục Táp hí hửng ngồi chơi thật lâu, nhưng thao tác đôi tay còn rất trúc trắc, vừa di chuyển chưa được bao xa đã bị mấy cửa ải gây khó dễ. Cô trở nên luống cuống, vội vàng nhờ Tống Vực giúp đỡ. Anh cầm tay cô, hướng dẫn cô cách thức vượt qua những trở ngại. Dưới sự trợ giúp của anh, thao tác của cô càng lúc càng nhuần nhuyễn, chơi lên tay thấy rõ.

Vùi đầu chơi hơn nửa tháng, Mục Táp đau khổ phát giác thân hình "Tống phu nhân" ngày càng đầy đặn, múp míp lên trông thấy, vòng bụng đã xuất hiện nhiều ngấn mỡ. Cô bực bội phàn nàn: "Tại sao càng ngày em càng béo?"

Tống Vực nhấp chuột vào "tủ lạnh" của nhà họ, đá lông nheo bảo cô xem. Cô ngó vào mới vỡ lỡ, tối nào "Tống phu nhân" cũng nhiệt tình đánh chén, nào là sữa chua, chocolate, bánh bao thịt cừu, vịt nướng Bắc Kinh, sushi Nhật Bản, thịt nước Brazil, mì Ý... Từ món ngọt tới món mặn, từ món Á tới món Âu, cứ món nào hợp khẩu vị là "Tống phu nhân" xơi tất. Mỗi khi được "Tống tiên sinh" dắt tay dẫn đi dạo, "Tống phu nhân" lại bắt đầu thực hiện sứ mệnh thu thập món ăn ngon, hễ thấy món nào vừa mắt là yêu cầu "Tống tiên sinh" đóng gói mang về nhà.

Mục Táp vò đầu, rất chi là tức giận.

"Ôi dào, phỏng chừng 'Tống phu nhân' nên thực hiện chế độ ăn kiêng đi, nhất là buổi tối đừng ăn đồ ngọt nữa." Nói đoạn, Tống Vực nhấp chuột vào dấu X trên hai biểu tượng chocolate và bánh ngọt, rồi hỏi: "Tiếp theo em muốn đi đâu?."

"Đi tới chỗ chúng ta đã nghỉ tuần trăng mật."

Màn hình lập tức chuyển cảnh, đưa hai nhân vật bay đến hòn đảo Santorini. Nơi cảnh biển bao la hùng vĩ, những nhà thờ cổ kính trang nghiêm, cảnh hoàng hôn ấm áp giao thoa, hài hòa cùng đại dương mênh mông xanh biếc. Tất cả đều được mô phỏng y như thật, kết hợp công nghệ full HD đánh mạnh vào thị giác người chơi, khiến Mục Táp như trở về khoảng thời gian ngọt ngào của tuần trăng mật.

...

Mục Táp đếm từng ngày, mong ngóng tới lúc trò chơi chính thức tung ra thị trường. Cô đặt nhiều kì vọng vào mức độ thành công của nó. Theo cô nhận xét, trò chơi này phù hợp với nữ giới, đặc biệt là nữ sinh viên. Nó đáp ứng đủ hai tiêu chí lãng mạn và thú vị, khiến người chơi yêu thích không nỡ rời tay. Do đó, hiện tại vừa đi làm về, cô liền mở máy, đăng nhập tài khoản, thích thú theo dõi cuộc sống của "Tống tiên sinh" và "Tống phu nhân". Có đôi khi họ cùng nấu cơm trong bếp, có lúc cùng chăm sóc hoa ngoài vườn, chồng bón phân, còn vợ tưới nước...Thi thoảng họ cũng đôi co, cự cãi ngay tại ven đường, rồi đột nhiên trời thoắt đổ cơn mưa, anh chồng liền hấp tấp bung dù che chắn cho cô vợ......

Đây là thế giới thu nhỏ của hai vợ chồng cô – một thế giới tràn ngập tình yêu và hạnh phúc.

Hôm ấy, Mục Táp tới công ty tìm Tống Vực, trùng hợp gặp anh chàng Thượng Minh. Hai người bèn hàn huyên dăm ba câu. Nói qua nói lại, họ bất giác bàn về buổi ra mắt trò chơi sắp tới. Thượng Minh tỏ vẻ rất tin tưởng sản phẩm lần này của công ty. Tuy nhiên, anh chàng cũng tình cờ tiết lộ: "Lần này chúng ta đụng độ trực tiếp với GET, hai công ty cùng lúc tung ra trò chơi mới."

"Tung ra cùng lúc? Vậy là phải cạnh tranh sao?" Mục Táp hỏi.

Thượng Minh bình thản gật đầu: "Mọi người vốn lên kế hoạch dời lại ngày ra mắt, nhưng sếp tổng không đồng ý. Anh ấy bảo, đã gia nhập thị trường thì phải chấp nhận cạnh tranh. Tuy nhiên, mọi người không cần đặt nặng hai chữ 'cạnh tranh' đó, cứ cố gắng làm hết khả năng của mình, để tạo ra sản phẩm tối ưu nhất. Còn những việc khác.... thuận theo ý trời vậy."

Tuy nói thế, song Mục Táp nhận thấy ánh mắt Thượng Minh đầy vẻ nghiêm túc và cẩn trọng, hoàn toàn khác xa một Thượng Minh hay tí tởn cười đùa, trêu hoa ghẹo nguyệt của ngày thường.

Buổi tối, đợi Tống Vực đi tắm, Mục Táp tranh thủ lên baidu tra thông tin về công ty GET, và phát hiện một trong những lãnh đạo đương nhiệm của công ty đó tên là Đinh Triệt.

Đinh Triệt, chính là gã tiểu nhân bị Ngu Nhiên chửi mắng thậm tệ vì đã phản bội Tống Vực.

Mục Táp dĩ nhiên vẫn nhớ rõ, Tống Vực và gã ta là bạn thời đại học, thân nhau tới mức chia chung giường ngủ. Thời thanh xuân của hai người luôn gắn liền bên nhau.

Tống Vực chưa bao giờ nhắc cái tên 'Đinh Triệt', Mục Táp cũng chưa từng đả động.

Cô cho rằng, không phải Tống Vực muốn trốn tránh sự tổn thương và thất bại năm đó, cũng không phải là không dám đối mặt, anh chỉ không hứng thú luận bàn chuyện quá khứ. Hoặc có lẽ, anh cảm thấy tự anh thừa nhận, tự anh chữa trị vết thương cho mình là tốt nhất, không cần chia sẻ, tìm kiếm cảm thông từ người khác, dù là người thân cũng vậy.

Mục Táp tắt trang web, ngồi dựa lưng vào thành ghế, thần sắc thoáng tư lự.

Tống Vực tắm xong đi ra, lớn tiếng gọi cô sấy tóc giùm.

Cô đứng dậy, đi lấy máy sấy, kêu anh ngồi xuống, còn cô thì đứng sấy tóc cho anh. Mái tóc anh đen bóng, chất tóc mềm mượt, sờ lên rất thoải mái. Những giọt nước trong suốt trượt dọc theo sợi tóc, ma sát trên chiếc gáy rồi biến mất sau cổ áo tắm, nhìn tương đối hấp dẫn. Anh thả lỏng toàn thân, đôi mắt khép chặt, tựa hồ đã đi vào giấc ngủ.

Cô cảm thấy lúc này, nhìn anh giống một cậu bé to xác, hay nói đúng lớn, anh giống con trai cô quá.

Sấy tóc xong, anh nằm kê đầu trên đùi cô, nhờ cô mát xa da đầu.

"Đợt này...công ty anh và GET cùng ra mắt trò chơi mới hả?"

"Ờ." Tống Vực hờ hững đáp một tiếng, hồ như không xem trọng việc đó, thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của cô.

"Thế có gặp trở ngại không anh?"

"Chẳng sao cả." Anh lại nhắm mắt, "Thương trường chính là nơi diễn ra những sự cạnh tranh khốc liệt. Giải pháp hay nhất là chúng ta cứ cố gắng hoàn thành thật tốt những kế hoạch đã đề ra, đừng để bị ảnh hưởng bởi mấy yếu tố bên ngoài."

"Anh thật sự không bị áp lực?"

Anh nghe ra ý tại ngôn ngoại, liền mở to mắt, nhìn vào đôi mắt đong đầy vẻ quan tâm của cô: "Áp lực đương nhiên sẽ có, nhưng luôn nằm trong phạm vi kiểm soát của anh."

Mục Táp gật gù, mỉm cười véo lỗ tai anh.

Anh cầm cổ tay cô, kéo xuống bên môi, hôn một cái thật kêu: "Em lo lắng cho anh?"

"Tất nhiên phải lo rồi. Anh đấy, hễ gặp chuyện là cứ giấu kín trong lòng, chả bao giờ chịu tâm sự cùng em. Gớm, làm như vàng bạc châu báu không bằng, giấu cho lắm vào, coi chừng có ngày bị nội thương đấy nhé."

"Tâm sự cùng em?"

"Ờ, em là vợ anh, là người có quan hệ thân mật nhất với anh. Anh có thể nói em nghe tất cả, bao gồm niềm vui nỗi buồn, cũng như những băn khoăn, trăn trở của anh." Mục Táp cúi đầu, nhìn anh trìu mến: "Em luôn sẵn sàng chia sẻ cùng anh, hiểu không?"

"Anh đoán em muốn hỏi chuyện liên quan đến Đinh Triệt?"

"Anh bằng lòng kể không?"

"Đinh Triệt từng là người anh em tốt nhất của anh. Tư tưởng và chí hướng của bọn anh khá hợp, cùng ôm hoài bão tương đồng, đều có nhận định và tác phong khá giống. Vậy nên, vào năm ba đại học, bọn anh quyết định cùng bắt tay gầy dựng sự nghiệp. Thời gian đầu dĩ nhiên gặp rất nhiều khó khăn, lúc ấy bọn anh tự an ủi, động viên lẫn nhau, cùng kề vai sát cánh, chạy vạy đi tìm nhà đầu tư, tự lên ý tưởng quảng cáo, thầu luôn khâu marketing...Nói chung, mỗi ngày đều như được "tiêm dopping", nên tinh lực bọn anh tràn đầy, không bao giờ cạn kiệt."

"Sau đó thì sao?" Mục Táp chăm chú lắng nghe.

"Sau đó ư? Giống như những câu chuyện trên phim ấy, vì bất đồng trong việc chia chác lợi nhuận, nên tan đàn xẻ nghé thôi."

"Đơn giản thế thôi à?" Mục Táp nài nỉ: "Anh kể cụ thể tí đi."

"Cụ thể tí hả?" Tống Vực bắt đầu thừa nước đục thả câu, "Chuyện đã khá lâu, anh cần chút thời gian để hồi tưởng."

Mục Táp gật đầu lia lịa. Anh vươn tay, đè gáy cô xuống, ngốn ngấu đôi môi đỏ: "Trong lúc anh hồi tưởng, chúng ta tranh thủ làm việc chính của buổi tối ngày hôm nay đi."

Mục Táp đang đắm chìm trong nụ hôn, mơ màng chưa hiểu hết ý anh. Đợi cô lấy lại phản ứng, tay anh đã thám hiểm "lãnh địa" bên dưới lớp váy ngủ, chậm chạp đi từ vòng eo chuyển lên nơi đẫy đà. Cô thấp giọng than phiền: "Cả tuần nay anh sao thế. Ngày nào cũng hành hạ em đến chết đi sống lại, bộ anh uống thuốc hồi xuân hả?"

Anh lật người, đặt cô dưới thân mình, vùi đầu vào cần cổ cô: "Đàn ông ba mươi như sói, phụ nữ bốn mươi như hổ. Bây giờ em chịu khó phối hợp với anh đi. Anh hứa mười năm nữa, anh sẽ dốc lòng dốc sức hầu hạ em, đến chết cũng không sờn."

Mục Táp toan lên tiếng phản bác, nhưng đã bị môi anh ngăn cản. Anh bắt đầu triển khai những kỹ xảo cao siêu....

Hôm sau tỉnh dậy, Mục Táp cảm thấy phần eo vừa đau vừa mỏi, hai chân bũn nhũn chẳng tí tẹo sức lực. Tống Vực đang ngồi trên sopha đánh máy, nghe tiếng động từ phía cô, anh ngẩng đầu, cười vô cùng nham nhở: "Em dậy đánh răng rửa mặt đi, anh xuống dưới nấu bữa sáng."

Mục Táp trợn mắt lườm anh, ráng lết xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Lúc ra ngoài, cô nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ laptop của anh. Cô tò mò ghé mắt nhìn, thấy anh đang đánh dở một bức email, và định gửi tới địa chỉ email cô.

[HOÀN] KHÓ CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU TRỌN VẸN - SƯ TIỂU TRÁTHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin