Chap 2

71 7 0
                                    

Cánh cửa vừa mở ra, một loạt âm thanh hỗn độn đập vào tai cùng ánh đèn lập lòe khiến cho Hyunwoo phải nheo mắt lại mới có thể dần nhìn được xung quanh.

Bên trong chật ních người, với đủ mọi loại trang phục nhức mắt. Mùi rượu cùng mùi mồ hôi hòa vào nhau khiến cho mũi anh có điểm nóng lên. Hyunwoo đã nghĩ là mình sẽ không thể nào khó chịu hơn nữa. Cho tới tận lúc này đây, khi anh nhìn thấy Minhyuk ở trên cái sô pha trong một góc tối nhất nơi hỗn loạn này.

Cậu đang cùng một người nào đó dính lấy nhau trên cái sô pha kia. Độ rộng của bả vai cùng với độ ngắn của mái tóc người lạ mặt khiến Hyunwoo xác định được đó là một người đàn ông. Hắn ta cắn nuốt môi cậu, sau đó còn hạ thấp trong tâm, mút lấy cần cổ trắng mịn của Minhyuk trong khi luồn tay vào cái áo mỏng tang mà cậu đang mặc trên người.

Minhyuk ngửa cổ, nắm lấy mái tóc của người đàn ông kia mà há miệng thở dốc. Gương mặt ma mị dưới ánh đèn cùng với bộ quần áo hờ hững trên người cậu khiến Hyunwoo cảm thấy choáng váng. Anh chẳng kịp nghĩ thêm gì nữa, kích động lao tới kéo người kia ra khỏi cậu, rồi tống một đấm vào mặt hắn ta.

Minhyuk theo phải xạ lao tới chắn trước mặt người đàn ông kia, sau khi đối mặt với Hyunwoo mới hoảng sợ mở lớn hai mắt.

"Mẹ kiếp!"

Người sau lưng cậu nhận một đấm liền nóng nảy đứng dậy. Minhyuk vội vàng quay đầu lại, đặt cả hai bàn tay lên lồng ngực rộng lớn của người đàn ông kia như muốn ngăn hắn lại. "Wonho, đừng giận. Hôm khác em liên lạc với anh được không?"

Hyunwoo nghe tới vậy liền tức giận kéo tay cậu "Nói cái gì??"

"Cậu ở yên đó đi!" Minhyuk gắt lên rồi quay đầu nhìn người đang bất mãn trước mặt.

"Em đã đồng ý với tôi. Sao có thể lật lọng như thế?" Wonho đánh mặt về phía sau lưng cậu "Thằng đó là ai?"

Hắn híp mắt nhìn cái quần bò cũ kỹ cùng với cái áo phông trắng tầm thường trên người đối diện. Mẹ nó, hắn theo đuổi cậu đã bao nhiêu lâu, cuối cùng hôm nay cũng có được cái gật đầu của người kia thì tự dưng một thằng ranh quê mùa không biết ở đâu nhảy ra trước mặt. Cục tức này muốn hắn nuốt kiểu gì?

"Chỉ là một người bạn thôi, Wonho." Cậu nhìn gương mặt đã giãn ra một chút của hắn "Thôi mà, Wonho. Lần tới mọi thứ đều nghe theo anh, có được không?"

"Em nói thật chứ?" Hắn nhướn mày, lưu manh trêu chọc cậu "Mọi thứ?"

Minhyuk chậm chạp gật đầu, không nhìn thấy được đôi mắt tối tăm của Hyunwoo đằng sau lưng mình.

Sau khi đã giải quyết ổn thỏa với người kia, cậu kéo theo Hyunwoo tìm tới phòng của chủ quán xin về sớm. Trái ngược với tưởng tượng của Hyunwoo, người kia chỉ là một thanh niên trẻ tuổi. Vừa nghe thấy Minhyuk giải thích thì chỉ gật nhẹ đầu. "Cứ về đi, đừng lo. Hôm nay không trừ lương của em. Dù sao tên Wonho kia cũng vì em mà vung tiền ra mở gần chục chai Brandy rồi." Sau đó lại hờ hững nhìn xuống sàn nhảy.

"Cảm ơn anh, Jooheon."

Hyunwoo mặt không có lấy một biểu cảm tiến về phía lối ra. Đi ngang qua sàn nhảy còn kịp nhìn thấy Changkyun đang ôm eo một em gái hở hang thác loạn trên sàn. Anh mím môi, bước chân lại càng nhanh hơn.

[Showhyuk] Năm tháng vội vã (匆匆那年)Where stories live. Discover now