1

6.7K 446 84
                                    

'Con hi vọng cha được yên nghỉ ở bên kia, đừng lo lắng cho con nhiều quá.' Jaemin nói khi đặt bó hoa cúc trắng lên một ngôi mộ. 'Con sẽ tự lo được cho mình mà.' Cậu lùi lại, ngắm nhìn ngôi mộ đã được bao phủ bởi những bụi cây nhỏ, cha cậu đã mất được một thời gian rồi và thỉnh thoảng Jaemin lại đến đây, "trấn an" ông rằng cậu đang sống tốt.

.

Jaemin quay về nhà, cố hết sức đi vào thật nhẹ nhàng và khép cửa thật khẽ nhưng một tiếng quát đã vang lên.

'Con đã ở đâu thế hả?'

Jaemin cứng người, không xong rồi.

'Vâng.' Jaemin quay người lại và thấy cha kế của cậu – Kun đang săm soi 'con chỉ đi dạo thôi ạ.'

'Cái gì.' Giọng của Kun kéo dài 'Con đi dạo?'

'Vâng ạ.' Jaemin gật đầu với người cha kế của mình.

'Hay đấy.' Kun dài giọng 'ta không nhớ là cho phép con rời khỏi nhà.'

'Con đã làm xong việc rồi nên con nghĩ là...' Jaemin đáp, đảo mắt nhìn người anh kế của mình – Haechan đang đứng cười ở một góc.

'Chưa hết đâu.' Kun nạt 'lần sau phải hỏi xin nhớ chưa?'

'Vâng ạ.' Jaemin gật đầu và Haechan vẫn cười.

'Tốt, giờ thì đi nấu bữa tối đi, mọi thứ có sẵn trong bếp rồi.' Kun quay người đi vào phòng.

'Vâng.' Jaemin nhún vai đi vào bếp và Haechan vẫn cười. Nếu Jaemin không phạm lỗi thì người phải nấu bữa tối chính là cậu ta.

.

'Mấy người này ăn nhiều thật.' Jaemin nhìn mớ đồ ăn mà cha kế đã mua sáng nay. Nhìn thì có vẻ tệ đấy, nhưng Kun vẫn cho cậu ăn cùng và Jaemin chắc cũng chẳng nhớ là cậu cũng ăn cỡ hai người anh kế của mình thôi.

Một con chuột màu trắng chui ra từ cái lỗ ở góc nhà và Jaemin lấy một miếng pho mát, cúi xuống đặt trước mặt nó. 'Chào cậu bạn, tớ đang tự hỏi khi nào thì bạn xuất hiện đấy.'

Con chuột rung rung bộ râu ngửi ngửi rồi vòng tay ôm miếng pho mát. Jaemin đứng dậy, quay trở lại với mớ đồ ăn của minh. 'Cậu nên trốn đi trước khi có ai thấy, Renjun ghét chuột lắm, anh ta sẽ đập cậu đấy.'

Con chuột có vẻ như hiểu lời Jaemin, nó ôm miếng pho mát chạy vào trong cái lỗ.

.

Sau bữa tối, Jaemin dọn dẹp phòng ăn và ra đằng sau chuồng ngựa của gia đình.

'Ngày hôm nay thế nào hả Jisung?' Jaemin nói với cậu nhóc giữ ngựa.

'Tốt lắm' Jisung đáp 'nhưng em nghĩ là ngày hôm nay của anh rất tệ.'

Jaemin phá ra cười, cậu rất thích cậu nhóc này. 'Không có gì đặc biệt, Kun thì la anh và Haechan thì đùn đẩy việc.'

'Nghe hết sức bình thường.' Jisung đáp.

'Đúng thế.' Jaemin gật đầu, 'hôm nay anh đã đến thăm mộ bố.'

'Bố anh sẽ không vui đâu nếu biết anh vất vả thế này.' Jisung đáp, cậu nhóc đóng cửa chuồng ngựa lại, ra ngoài đứng cạnh Jaemin.

'Anh hi vọng ông ấy không biết.' Jaemin nói, nhìn lên bầu trời 'và cuộc sống của anh không quá tệ, anh sẽ cố gắng để trở nên tốt hơn.' Jaemin quay sang cậu nhóc. 'Trời tối rồi anh phải vào nhà đây, nếu không Kun sẽ lại đi tìm và quát nạt mất, anh có để ít bánh cho em ở trong bếp, nhờ vào lấy nhé.'

Jaemin vỗ vai Jisung rồi đi vào trong nhà, cậu có cảm giác mọi thứ sẽ dần thay đổi và tốt hơn.

.

'Jeno' Đức vua Taeyong gọi lớn, tiếng nói của ông vang vọng khắp lâu đài, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dài, cậu con trai lười biếng của ông lại biến đi đâu mất.

'Jaehyun.' Taeyong gọi và bạn đời của ông, hoàng thân Jaehyun ngước mắt ra khỏi cuốn sách đang đọc.

'Sao thế?'

'Em có thấy con trai của chúng ta đâu không?'

'Từ bữa sáng tới giờ thì không' Jaehyun đáp 'anh thử tìm ngoài sân chưa, gần đây nó toàn ở đấy.'

Đức vua Taeyong vội vã chạy ra sân trong đôi mắt thương cảm của bạn người bạn đời. Và ở ngoài sân là hoàng tử Jeno đang lười biếng nằm trên một tảng đá giữa bãi cỏ, ngước mắt nhìn trời.

'Con cần phải làm gì đó.' Đức vua Taeyong kiềm chế nói với cậu con trai của mình.

'Thì con vẫn đang làm đây mà cha.' Hoàng tử Jeno ngồi dậy mỉm cười ngọt ngào.

Đức vua Taeyong quyết định lơ đi câu nói của hoàng tử. 'Vì thế nên cha sẽ tổ chức một vũ hội cho con vào cuối tuần này, tất cả những người ở độ tuổi con đều được đến dự và con có thể tìm một cô bạn gái.'

Jeno đảo mắt. 'Tạo sao con lại phải tìm một cô bạn gái?'

'Bạn trai cũng được nếu con thích.'

'Ý con là tại sao con không thể vui vẻ sống độc thân như thế này?'

'Con không thể độc thân vì con phải trị vì vương quốc và sẽ thế nào nếu người đứng đầu vương không có một người bạn đời?'

'Thì có sao đâu?' Jeno lầm bầm trong cổ họng nhưng không dám nói to.

'Khi có một người bạn đời con sẽ không sống cuộc sống nhạt nhẽo vô ích này nữa. Thợ may đã may cho con lễ phục mới, đi vào trong thử đi.'

Hoàng tử Jeno thở dài và đành đi theo người cha đáng kính của mình vào lâu đài.

.

'Anh nghiêm túc đó hả Taeyong?' Hoàng thân Jaehyun thảng thốt nói khi thợ may mang đến bộ lễ phục cho hoàng tử. 'Xanh lá?'

'Jeno rất tuyệt với màu xanh lá.' Taeyong giải thích.

'Nhiều lúc em không thể hiểu nổi cái gu thời trang của anh.' Hoàng thân Jaehyun ôm đầu rồi nhìn sang cậu con trai mặt mũi giờ cũng xanh không kém bộ đồ. 'Jeno, con thấy sao?'

'Cha à, tại sao con không thể mặc màu đen như mọi người?' Jeno rùng mình nghĩ cảnh bản thân khoác lên bộ lễ phục màu xanh cỏ này.

'Con sẽ là vua.' Taeyong khoanh tay 'nên con phải nổi bật hơn tất cả mọi người.'

'Vậy thì con sẽ mặc đồ đen với nơ đỏ lấp lánh cùng một bông hồng ở túi áo được không? Đủ nổi bật rồi.'

'Ý hay đó.' Taeyong hớn hở. 'Thêm bông hồng đỏ vào bộ đồ màu xanh sẽ rất tuyệt, và đính thêm đá quý lên vương miện của con nữa.'

'Cha ơi, làm ơn.' Hoàng tử Jeno tuyệt vọng kêu lên.

NCT - CinderellaWhere stories live. Discover now