CHƯƠNG 1:CHUYỆN NHẬP MÔN Ở TUYẾT LÂM SƠN TỰ (tiếp theo)

12 0 0
                                    

TÔI MUỐN Ở LẠI TUYẾT LÂM SƠN TỰ

CHƯƠNG 1: CHUYỆN NHẬP MÔN Ở TUYẾT LÂM SƠN TỰ

P

hần 2: "VƯƠNG KHẢI À..."

Buổi sáng ở Tuyết Lâm Sơn Tự dần dần cũng được phủ đều những dãi nắng. Các lớp gạch ngói trên mái chùa như có thêm sinh khí, những bức tường có chút rêu phong cũng dần lộ diện. Sân chùa bắt đầu vang lên những tiếng quét lá xào xạc, kế bên là nhóm hoà thượng đang tập võ luyện công, cơ thể người nào cũng rắn rỏi đẫm mồ hôi. Mạch Sang Sang mà thấy cảnh này chắc lại sống không được đây mà.

Tuyết Lâm Sơn Tự nói nhỏ không nhỏ, nói to không to, chỉ đủ sức chứa chưa đến trăm vị hoà thượng. Bước vào cổng chùa là toà đại sảnh, vì vốn là đại sảnh nên rõ ràng nguy nga và là nơi mang đầy khí Phật nhất. Hai bên là hai toà nhà phụ, nơi dành cho các đệ tử ngày ngày quỳ dưới chân Phật tụng kinh. Hai bên chùa đều có đường mòn xuyên rừng để lên xuống chân núi nhưng rõ là phải là người sành sỏi mới có thể an toàn tới đích. Sau lưng toà đại sảnh chính là những gian phòng dành cho các hoà thượng ngủ nghỉ. Dọc theo dãy hành lang, tới một vách phòng nằm mép sát vách núi chính là phòng của Nghiêm Chấn và...Vương Khải.

Vương Khải không biết là do hợp thời tiết hay sức khoẻ đang gặp vấn đề, tới giờ này vẫn còn ngủ say sưa. Ban nãy Nghiêm Chấn cõng cậu ta vào phòng, đi qua đi lại, leo cầu thang mấy chục bước có lúc còn bị vướng vào cột nhà vì lưng thì cõng Vương Khải, tay thì xách hai túi vali vậy mà Vương Khải một mực yên giấc. Có phải là ngủ hơi quá đáng rồi không nhỉ?

Vì được sư phụ trụ trì giao cho trách nhiệm hướng dẫn và chăm sóc cho "lính mới" Vương Khải nên cả ngày hôm nay cậu ta được miễn làm việc trong chùa. Hàng ngày, nếu không phải luyện võ đến kiệt sức thì là trồng rau, xách nước, sửa mái chùa, một ngày của cậu ta trôi qua chớp mắt là tới tối, rồi sau đó lại phải tụng kinh rồi mới được ngủ nghỉ. Hôm nay vì cái người tên Vương Khải này mà được ở trong phòng thư thái một bữa, Nghiêm Chấn xem đây thực sự như một kì nghỉ hè. Cậu ta bỏ mặc Vương Khải đang nằm ngủ, tung cửa đi ra ngoài sân "ngao du". Đi vòng qua chỗ nhà bếp, thấy huynh đệ hoà thượng đang xào nấu người thì lặt rau xắt đậu hủ, người thì phải dùng vạt áo che khói củi bếp. Ôi chao, những chuyện này chẳng phải hôm nay mình phải làm sao? Ai ngờ lại được một phen đứng nhìn họ vất vả. Thong dong đi dạo quanh sân tập võ, nhìn bọn họ phơi nắng tập luyện mướt mồ hôi, lòng Nghiêm Chấn trộm nghĩ tại sao bản thân luyện võ dưới nắng hơn 20 năm lại vẫn giữ được da dẻ trắng trẻo hồng hào. Xem kìa, mấy người kia chẳng phải đã ngâm đen hết rồi sao?

Từ sân tập vòng qua chính là toà đại sảnh, nơi mà bà Tuệ, Mạch Sang Sang và vị trụ trì Tông Bát đang ngồi nói chuyện. Nghiêm Chấn vốn đã lỡ làm một chuyến ngao du sơn tự đành một phen cãi lời Phật dạy mà đi nhiều chuyện một phen.

Từ trong gian phòng đại sảnh, mùi trà thơm bay phảng phất, người cần nói chuyện đã đủ mặt nhưng vẫn chưa ai nói lời nào.

Mạch Sang Sang thấy tình hình không ổn, đành nhoẻn miệng cười rồi nói vài ba câu mở đầu.

"Quả nhiên là Tuyết Lâm Sơn, mặt trời đã lên cao rồi mà không khí vẫn lạnh như mùa đông. May là có mấy chén trà ấm của quý tự. Có phải không dì Tuệ?"

TÔI MUỐN Ở LẠI TUYẾT LÂM SƠN TỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ