CHƯƠNG 1: CHUYỆN NHẬP MÔN Ở TUYẾT LÂM SƠN TỰ

46 1 0
                                    

TÔI MUỐN Ở LẠI TUYẾT LÂM SƠN TỰ

CHƯƠNG 1: CHUYỆN NHẬP MÔN Ở TUYẾT LÂM SƠN TỰ

Phần 1: Sớm đã đoán được chuyện gì sắp tới.

"Dì Tuệ à, dì có suy nghĩ cho kĩ chưa đấy? Chuyện hệ trọng như vậy, chẳng phải nên hỏi ý của chú hay sao?"

Mạch Sang Sang lấy bàn tay mình đặt lên bàn tay của dì Tuệ đang lạnh cóng, trong lòng cứ cồn cào, một mực nghĩ rằng chuyện sắp sửa làm sẽ là chuyện mà muốn cho là long trời lở đất cũng không sai.

Bà Tuệ ngồi trầm ngâm, ánh mắt đảo liên tục nhưng thế rồi cũng vì cái chạm tay của Mạch Sang Sang mà buông ra một lời cương quyết:

"Không cần nói. Lão ta cả nửa năm sau mới trở về nhà. Tới lúc đó, thằng con trai của dì chắc đã biến thành hình dạng gì rồi."

Thấy vậy, Mạch Sang Sang lòng không phục nhưng buộc phải nghe theo. Sắc thái nhanh chóng thay đổi.

"Được! Nếu dì đã quyết. Ngày mai một chuyến lên Tuyết Lâm Sơn Tự, kì này cho con của dì, Vương Khải thẳng một đường tu đạo."

Sáng hôm sau, trên đường leo dốc Tuyết Lâm Sơn.

"Tiểu Quyết, cậu có thể lái xe cẩn thận hơn không? Tiểu Quyết!"

"Tiểu Quyết, coi chừng phía trước là tảng đá lớn. Aaaaa"

Đường lên Tuyết Lâm Sơn Tự dốc hơn ngàn mét, chung quanh là rừng rậm dày đặc, đường lên thì quả thật chỉ là một con đường mòn nhỏ đủ để một chiếc xe đạp chạy qua, thế mà lão phu nhân nhà họ Vương vì muốn đưa con trai lên chùa học đạo liền bảo tài xế lái hẳn một chiếc xe hơi sang trọng, băng rạp hết cỏ cây hai bên, sang bằng lên cả những viên đá lổm nhổm. Quả thực lần bày bà ta nghiêm túc không một chút nghi ngờ.

Tiếng la hét vào buổi sớm 5 giờ sáng trên đường lên Tuyết Lâm Sơn Tự một lúc sau cuối cùng cũng im bặt. Bà Tuệ và Mạch Sang Sang chắc đã không còn hơi để mà la, chỉ biết buông thả người mà lắc lư theo chiếc xe đang bị xóc liên tục do Tiểu Quyết cầm lái, đầu tóc rối xù. Trong khi đó, ngồi ở hàng ghế trước, ngồi tựa đầu vào tấm kính còn mờ sương kia chính là Vương Khải, cậu ta vốn là đang có vấn đề cho nên có ngồi trên tàu lượn chắc cũng không thể khiến cậu ta thay đổi thái độ

Chính là buồn sâu thẳm.

"Mau mau mau, mau xuống xe."

Chiếc xe chưa kịp tới cửa chùa, bà Tuệ đã hối thúc mau xuống xe khiến tiểu Quyết vốn lái xe đã mệt nay còn bị cho bà ta làm cho luống cuống.

"Lão phu nhân, đã tới ngồi, bà đừng than nữa."

Bà Tuệ vốn chỉ muốn mau xuống xe cho nên câu nói có phần thiếu phép tắc của tiểu Quyết cũng phớt qua không màn tới, chứ bình thường thì cậu tiểu Quyết đã liền bị mắng cho vài câu dạy dỗ.

"Nào nào con trai, tiểu bảo bối, xuống xe đi con."

"Phải đó a Khải à, em mau xuống đi"

Vương Khải chắc vì đường xá xa xôi cho nên đã sớm ngủ thiếp đi một đoạn, đã tới nơi rồi vẫn chưa tỉnh dậy. Đợi một hồi không thấy động tĩnh, bà Tuệ và Mạch Sang Sang liền biết chuyện, không nỡ đánh thức cậu ta dậy vì dẫu sao chuyện gửi cậu ta lên chùa là chuyện Vương Khải vốn cũng chẳng ưa.

TÔI MUỐN Ở LẠI TUYẾT LÂM SƠN TỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ