Khương Sáp Kì đem bức tượng hình sói và hồ ly gắn bó với nhau đưa cho Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền lập tức yêu thích, cầm vỏ sò như bảo bối mà hôn không ngừng.

Khương Sáp Kì cười nói :"Đây là tâm huyết năm ngày qua của tôi đó, em đừng làm đến nỗi nó bị hỏng à !"
"Yên tâm đi, em sẽ coi nó như báu vật mà quý trọng cả đời, tuyệt đối không làm hư đâu." Bùi Châu Hiền nhìn đôi sói và hồ ly này, càng nhìn càng thỏa mãn, "Giống chúng ta quá !"

Khương Sáp Kì nhìn thời gian, hiện tại đã qua hai giờ chiều, Không Minh thái sư bá đi ra ngoài đến giờ còn chưa trở về. Theo thường lệ, tối đa là khoảng một giờ ông sẽ trở về hang động để khắc tượng Phật. Hình như có gì đó bất thường !
Hôm nay cô phát hiện có một số người lạ từ xa mà nhìn cô, hình như còn dùng kính viễn vọng.
Một loại dự cảm bất thường nảy lên trong lòng.

Cảnh sát đã tìm đến đây !
Bất tri bất giác, cô và Bùi Châu Hiền đã trốn ở đây được một tháng, một tháng này là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời của cô. Giờ phải đi bước cuối cùng, cô thật sự rất luyến tiếc !
Bùi Châu Hiền hôn một nụ hôn sâu sắc lên môi Khương Sáp Kì, "Cảm ơn chị, Kì !"

"Không có chi." Khương Sáp Kì ôm nàng, nói :"Tiểu Hiền, hứa với tôi một việc được không?"
"Chuyện gì?" Bùi Châu Hiền hỏi.
"Hứa với tôi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, em nhất định phải kiên cường, phải tin tưởng tất cả vẫn còn có hy vọng."

Trong mắt Bùi Châu Hiền hiện lên một tia hoài nghi, "Đang êm đẹp sao tự nhiên lại nói những lời này?"
"Hứa với tôi được không?"
"Được, em hứa với chị, nhưng chị phải nói cho em biết, đã xảy ra chuyện gì?" Bùi Châu Hiền cũng không tin cô tùy tiện mà nói những lời này, nàng nghĩ lại có chút giống như di ngôn. Nghĩ đến di ngôn, tim Bùi Châu Hiền thắt lại, nàng không muốn mất đi Khương Sáp Kì, không muốn !
"Còn có một chuyện em phải nhớ kỹ, bất kể là sống hay chết, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em. Coi như là chia lìa một thời gian ngắn thôi, cũng không có lâu lắm đâu, em nhất định phải nhớ kỹ, hiểu chưa?"

Chị ấy nói vậy là có ý gì? Chị ấy sẽ vì mình mà bảo trọng bản thân, chị ấy sẽ không chết, đúng không?

Bùi Châu Hiền nhìn chằm chằm Khương Sáp Kì, vẻ mặt trầm trọng mà hỏi lần nữa :"Đang êm đẹp sao nói những lời này?"
"Muốn nói với em trước, đề phòng tương lai có việc gì ngoài ý muốn, không kịp trở về bên cạnh em, em sẽ suy nghĩ lung tung." Khương Sáp Kì cố tỏ ra thoải mái mà nói, trong mắt còn có ý cười.

Từ nét mặt Khương Sáp Kì không tìm ra được nguyên nhân gì, nên Bùi Châu Hiền cũng không muốn nghĩ nhiều, nàng hiện tại không muốn suy nghĩ về vấn đề đau lòng này, nàng thầm nghĩ phải quý trọng từng khoảnh khắc hai người bên nhau, chỉ muốn ôm lấy cô. Nàng ôm cô nói :"Yên tâm, em sẽ không làm cho chị lo lắng." Phải cố gắng, cố gắng không để nỗi đau tràn ngập tim mình.

"Uh." Khương Sáp Kì hôn lên mặt nàng, ôm nàng ngồi xuống trước giường. Hai người cứ thế lẳng lặng mà ngồi, không nói gì, chỉ là dựa vào đối phương nhưng cũng cảm nhận được hạnh phúc tràn đầy.

Thế nhưng trong lòng Bùi Châu Hiền khó có thể kìm nén sự sợ hãi kia, nàng biết nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng nàng vô lực ngăn cản. Điều duy nhất nàng có thể làm là chỉ có thể ôm chặt Khương Sáp Kì, chuyên tâm mà cảm nhận sự yên bình cuối cùng này. Sự yên bình cuối cùng ! Nàng bị ý niệm của chính bản thân mình làm cho sợ hãi, vội vàng đem những ý nghĩ này quên đi.

[SEULRENE][CHUYỂN VER] Chuyện tình ngàn năm của sói và hồ ly (HOÀN)Where stories live. Discover now