3. Cám ơn anh

172 17 1
                                    

Quế Ngọc Hải ngồi ngơ ngác trên giường đảo mắt nhìn nơi mọi hôm mình thức dậy giờ trông khác lạ thế, sáng sớm đầu đau như búa bổ chưa kịp load xem chuyện gì đã xảy ra tối qua thì bàn tay trái bị nắm chặt khiến anh xoay mặt nhìn. Đập vào mắt là hình ảnh Nguyễn Văn Quyết nằm dưới sàn ngủ ngon lành kế bên còn có khăn và thao nước. Bàn tay phải của Văn Quyết nắm chặt lấy tay anh, bật cười lòng ấm áp.

_ Em dậy rồi à?_ Văn Quyết chống tay ngồi dậy dụi mắt

_ Dạ.... Em về phòng thay đồ đây ạ._ Ngọc Hải sốc mền gối bước xuống giường đi ra cửa mà quên mất tay người kia vẫn còn nắm chặt tay mình.

Văn Quyết cũng đứng dậy kéo ngược cậu lại ánh mắt mười phần ôn nhu nhìn anh có chút nài nỉ

_ Anh có đồ của em ở đây hay em thay ở đây luôn đi.

Anh đội phó Quế Ngọc Hải đã chấp nhận tắm thay ở tại phòng của anh đội trưởng Nguyễn Văn Quyết. Ahihihi 

Sau một hồi đóng cọc trong nhà vệ sinh Ngọc Hải bước ra với tấm lưng còn lấm tấm nước, quá mất máu đi a. Anh vừa ra khỏi Văn Quyết phóng từ chỗ tủ quần áo bay thẳng vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa. 

Ban nãy còn thấy phòng ốc bừa bộn giờ mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp đâu vào đó anh có chút thán phục Văn Quyết nghĩ đến chiếc giường bừa bộn của mình mỗi sáng thức dậy đã khiến anh ngán ngẩm chẳng muốn dọn nói chi đến cả cái phòng.

______________ Ko thik vòng vo đánh hiểm thắng lớn nào __________________

*( Cân nhắc trước khi đọc, tiếp sau đây sẽ là tình huống phi thực tế nhằm tạo điều kiện cho 2 Cap được biết chút gì đó của đối phương)

______________ Lái trở về chủ đề nào ________________

Vèo một cái mới 4h sáng mà giờ trời đã tối sầm, cả đội nhốn nháo rời khỏi sân tập hôm nay thầy Park không cho tập gì nặng nề nên khi bước ra khỏi sân mặt ai cũng tươi không cần tưới tràn đầy sức sống. Quế Ngọc Hải đang giúp BHL dọn mấy trái bóng bỏ vào giỏ rồi xách và đồ dùng đem cất vào phòng chứa. Xong xuôi anh xách đôi giày đinh của mình lững thững đi lên phòng, tắm cho mát mẻ cái nào rồi ra rủ đám kia solo vài ván game chung tiền để mai ra đầu đường uống nước mía nào.

Ngọc Hải khoá cửa phòng định bụng sẽ lết qua phòng Xuân Trường vì phòng của tên mắt hèn luôn là nơi tụ tập của anh em. Vừa lăng xăn chạy đến phòng Trường HÍP thì trên đường gặp hắn anh vẫy tay gọi:

_ Đại ca... Đại ca....

_ Ấy, cẩn thận....

_ Ớ.......

Sàn nhà vừa được lau chùi chưa khô khi anh chạy về phía hắn thì vô tình giẫm phải trượt chân, Văn Quyết hốt hoảng đưa tay định đỡ nhưng lại bị Ngọc Hải nắm lấy kéo cả người Văn Quyết ngã nhào theo. Gần đó là cái phòng chứa đồ lưng Ngọc Hải đập vào cánh cửa khiến cả hai ngã thẳng vào trong, kho chứa đồ chật hẹp khá cũ nên cánh cửa chịu một tác động lớn liền theo quán tính đóng sầm lại tạo nên tiếng động không lớn. 

Văn Quyết chống tay dậy khoảng cách giữa hắn và Ngọc Hải hiện đang được tính bằng milimét, hắn có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập nóng hổi của anh phả vào mặt mình. Anh nhìn hắn trống ngực thình thịch đập liên hồi anh lúng túng nhe răng khểnh ra cười thẹn muốn ngồi dậy liền nói:

_ Đ...Đại ca....Anh....ưgh...

Anh vừa nhấc đầu dậy Văn Quyết đã nhắm thẳng vào môi Ngọc Hải mà hôn, anh mở to mắt kinh ngạc cựa đầu muốn phản kháng thì hắn đè xuống mút lấy cánh môi anh, Ngọc Hải hé môi hắn lập tức đưa lưỡi vào điên cuồng khuấy đảo bên trong vòng miệng anh, triền miên day dưa. Bị hôn đến cơ thể mềm oặt đi chỉ biết nắm chặt lấy lưng áo Văn Quyết, khi đầu lưỡi hắn vươn ra chạm vào chiếc lưỡi trơn trượt ấm áp của anh như có một dòng điện chạy ngang Ngọc Hải rùng mình tránh né nhưng Ngọc Hải cứ cố tránh cái chạm của Văn Quyết thì hắn càng muốn đưa lưỡi sâu vào khoang miệng anh. Đến khi không còn chút không khí nào trong buồng phổi hắn mới chịu tha cho đôi môi đỏ ửng lên vì bị răng ai đó chà đạp ở giữa là sợi chỉ bạc lấp lánh nhanh chóng tan mất.

_ Hảii....._ Văn Quyết đưa tay vuốt ve gương mặt đỏ ửng thở hồng hộc của người dưới thân

_ Ah....haa....

_ Em rất dụ hoặc _ Giọng Văn Quyết dần khàn đi

Hắn hôn lên khoé môi anh rồi rải dài những nụ hôn xuống chiếc cổ khiêu gợi di chuyển đến yết hầu làm hắn chết mê

_ Anh-ahh......

Tiếng rên rĩ đứt quãng của Ngọc Hải xông thẳng vào tai Văn Quyết như lời khiêu khích, hắn luồn tay vào lớp áo thun của anh sờ soạng khắp người. Anh nhận đủ cái kích thích từ tay hắn cả cơ thể run lên anh chật vật vỡ tiếng nức nở cầu xin:

_ Hừm....đừng như thế....

"Nhịn!!"

Nhìn người dưới thân rớm nước mắt hắn xót xa đỡ anh dậy, Hải khóc nhìn rất xót chỉ muốn vươn tay bảo vệ chở che. Văn Quyết ôm chầm lấy cả cơ thể anh thấp giọng an ủi:

_ Hải, anh xin lỗi

_ Anh.... _ Quế Ngọc Hải ngước mặt nhìn 

_ Được rồi, anh xin lỗi ra khỏi đây nào._ Văn Quyết đặt một cái hôn phớt trên trán anh, kéo cả hai đứng dậy

Sau một hồi cả hai chật vật với cái cửa bị rỉ sét mở hoài không ra thì mồ hôi bắt đầu túa ra khắp trán, cả hai vận hết sức bình sinh của mình dồn lực đẩy cánh cửa thì cuối cùng cánh cửa cũ kĩ cũng thành công bị đẩy văng cả bản lề. Cả hai dựa lưng vào tường hồng hộc thở, chuyện Hải Quế định sang phòng Tồm Vương  bè phái tụ tập liền bị cái cảm giác ngượng ngùng lấn chiếm chẳng thèm đi nữa mà anh trở về phòng cùng con người kia trong tình trạng mặt đỏ âu.

Văn Quyết đứng nhìn anh tra chìa khoá mở cửa đến bước vào phòng mà mắt vẫn không rời người trước mặt một giây, hắn ậm ừ cúi mặt:

_ Em vào nghỉ ngơi đi, anh về.

_ Anh Quyết....

Hắn định quay lưng đi thì anh bất ngờ gọi tên hắn, Văn Quyết xoay người nhìn anh đang nở nụ cười nhẹ

_ Cám ơn anh tối qua

_ Ừ _ Hắn vươn tay xoa đầu anh

Văn Quyết đi dọc hành lang về phòng mình, lòng có chút vui sướng nhếch môi. Đưa tay lên sờ nơi mà môi anh đã chạm vào vẫn còn sự ấm nóng pha chút tư vị ngọt ngào của Quế Ngọc Hải, nhớ đến khuôn mặt bị hắn rút hết không khí mà đỏ bừng lên hồng hộc thở dốc. Đôi mắt ướt một làn sương mỏng khép hờ nhìn hắn. Ngọc Hải lúc đó nhìn rất kích thích nha. 

Quế Ngọc Hải ngồi trên giường nhớ lại không khỏi ngượng ngùng, quả thật lúc đó anh bị doạ sợ đến run người khoảng khắc môi chạm môi, môi lưỡi dây dưa rồi...rồi....Aaaaaa....không dám nghĩ đến nữa ><

EM CAO HƠN ANH 6CM ĐÓ!!!Where stories live. Discover now