2. Dắt đi chơi

171 17 0
                                    

Trước tiên là dẫn Hải đi ăn cái đã à không cả đám loi nhoi mới phải TvT

Bước vào quán ăn nằm gần kí túc xá, tụi nó ra sức càn quét menu có gì kêu đó thậm chí gọi cả một thùng bia và thùng đá để kế bên, từng lon bia được khui nắp bọt bia tràn ra miệng lon đứa nào đứa nấy miệng một ngụm bia nói cười vui vẻ. Văn Quyết hớp một ngụm bia rồi đưa mắt nhìn quanh, Công Phượng cứ chốc chốc lại đưa lon bia lên miệng lải nhải gì đó rồi đẩy đến miệng Văn Thanh ngồi cạnh đang ra sức xua tay liên mồm "Thôi mà, thôi", Văn Toàn nằng nặc đòi Xuân Trường dẫn đi gặp người lạ gì đó, Đức Chinh với Văn Hậu tranh giành nhau đĩa thịt nướng rồi lao vào đánh nhau hai anh em Dũng Dụng thấy thế cũng lao vào tách hai đứa ra nhưng cũng bị hai cái con người kia đè đầu đánh, Văn Đức mặt mũi đỏ lừ chui rút trong lòng Trọng Đại ngoan ngoãn như chú mèo còn cặp 1516 kia cứ mở miệng là " Anh yêu" "Em yêu" tình tứ ôm nhau, và còn rất chi là nhiều thể loại khác nữa khi cả đám ngồi trong quán được 2 tiếng. Văn Quyết lắc đầu dời ánh mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc khác.

Quế Ngọc Hải cầm lon bia đi khắp nơi, chạy nhảy trêu đùa các đồng đội, nét tinh nghịch của một cậu bé mới mươi tuổi dần tái hiện trên gương mặt của Ngọc Hải, càng nhìn càng say. Ah... Hắn say thật rồi. Đầu óc của Văn Quyết không còn mấy tỉnh táo nữa nên nhanh đặt lon bia xuống đứng dậy lùa tụi nhóc về kí túc xá cái đã, sau khi đã chật vật đưa cả lũ về thì Văn Quyết lại một lần nữa bước ra khỏi kí túc xá đi loanh quoanh đâu đó hưởng chút gió mát cho tỉnh rồi mới về. 

Hắn bắt gặp Ngọc Hải ở cửa hàng tiện lợi cách kí túc xá một quãng, Văn Quyết nhíu mày hắn nhớ là đã cho mọi người về rồi mà kể cả Ngọc Hải, hắn nhớ Quế Ngọc Hải đã bước vào kí túc xá rồi mới quay lưng trở ra. Trốn ra khi nào vậy? Mà làm gì lại lang thang ở đây. 

Anh đang đứng dựa lưng vào máy bán nước tự động phía trước cửa hàng miệng tu ừng ực lon nước trong tay, Văn Quyết đứng từ xa vẫn trông thấy yết hầu khêu ngợi đưa đẩy lên xuống, một ít nước tràn ra khoé môi dọc theo xương hàm mà chảy một đường dài xuống cổ. Anh ném lon nước đi loạng choạng ngồi phịch xuống cái ghế kế bên cả người mềm nhũn ngả nghiêng, đầu óc choáng váng cả cơ thể vô lực ngã xuống thì Văn Quyết nhanh chân chạy lại đỡ lấy cả cơ thể mềm oặt kia đẩy đầu anh dựa vào vai mình.

Ngọc Hải cựa mình "ưm..." 1 cái rồi cố nâng mí mắt lên

_ A... Đại ca..._ Anh cười cười đưa tay sờ lên khuôn mặt của hắn

_ Anh đây._ Hắn xoa đầu anh 

_ Đội trưởng....em thích một người.....

Ngọc Hải không tỉnh táo ngóc đầu dậy chỉ trời chỉ đất mà nói vì men say mà lạc cả giọng

Văn Quyết nghe anh gọi hai từ Đội trưởng mà lòng có chút cắn rứt, hai từ ấy phát ra từ miệng của mấy anh em trong đội thì không sao còn đối với người này hai từ ấy phát ra khiến hắn có cảm giác xa cách giống như anh và hắn không hề quen biết nhau. Đơn giản chỉ là đồng đội sát cánh bên nhau nhưng hắn không muốn như thế Văn Quyết muốn là một phần gì đó bên trong Quế Ngọc Hải là người mà Ngọc Hải phải bận lòng. Nhưng khi nghe anh nói anh thích một người thì tai Văn Quyết như ù đi mọi thứ như sụp đổ trong đầu Văn Quyết.

_ Đội trưởng ah.... hình như người ta...hức... ta không thích em.....

Nhìn Ngọc Hải hai mắt đỏ hoe phủ một tầng nước mỏng mà lòng hắn đau như cắt, tim như bị bóp nghẹn không thở nổi, hắn kéo lấy hai vai anh ôm trọn con người ấy vào lòng vỗ về. Anh được một vòng tay ấm áp ôm lấy mà càng rút sâu vào hơn. Bây giờ Ngọc Hải mạnh mẽ tung hoành trên sân giờ trong mắt Văn Quyết anh như chú cún nhỏ, thật sự nhỏ bé đến lạ.

_ Em say rồi. Đi, anh đưa em về

Văn Quyết sốc Ngọc Hải đứng dậy để anh ngã trên lưng mình cõng về kí túc xá. Hỏi có nặng không? Chắc chắn là có, cõng cả một thế giới trên lưng làm sao mà không nặng nhưng vẫn phải miễn cưỡng nói nhẹ bởi vì hiện giờ tảng đá trong lòng Văn Quyết mới thật sự nặng. 

__________________________________________

Đem được Quế Ngọc Hải về phòng cởi áo khoác cho anh đặt anh nằm xuống giường vén chăn giúp anh. Văn Quyết vẫn còn ngồi bên mép giường tham lam ngắm nhìn gương mặt của người kia, hắn trầm ngâm ngắm nhìn người trên giường đang phập phồng lòng ngực thở đều chỉ muốn leo lên ôm lấy Ngọc Hải để hắn được cảm nhận từng hơi thở ấm áp của anh.

Nguyễn Văn Quyết trở về phòng của mình, kí túc xá chìm trong màn đêm yên tĩnh chỉ thoang thoáng tiếng lục đục của bọn say mèm kia. Văn Quyết nằm gối trên hai tay nhìn trần nhà mà nhớ đến những lời anh nói trước cửa hàng tiện lợi rằng anh thích một người mà người kia có vẻ không thích anh. Tên nào dám không thích Quế Ngọc Hải chứ, Hải Quế cũng dễ thương mà (trong mắt đại ca thôi =]] ) 

/Cộc....cộc...../

Tiếng gõ cửa không theo trình tự gì vang lên đột ngột kèm theo tiếng thở hồng hộc làm Văn Quyết sững người, giờ này ai còn mò đến gõ cửa thở như sắp chết đến nơi kia. Hắn nhanh chóng chạy ra mở cửa, một thân hình khá lớn đổ sầm lên người hắn cả cơ thể người đó nóng rang lên mồ hôi đổ ướt đẫm cả lưng áo. Nguyễn Văn Quyết ngạc nhiên như không tin vào mắt mình.

_ H...Hảii!?

Hắn nhanh chóng dìu Ngọc Hải nằm lên giường mình, chạy vào nhà vệ sinh lấy thao nước và cái khăn, trở lại lau đi mồ hôi túa ra trên trán anh. Nhanh chân chạy về phòng anh lấy cho anh bộ đồ khác để thay. Văn Quyết chăm Ngọc Hải đến tận sáng mới ngơi tay, Ngọc Hải sốt không nặng nên hắn không dẫn xuống phòng y tế nên giờ mệt lã người, nằm thẳng xuống sàn ngủ đến sáng.

EM CAO HƠN ANH 6CM ĐÓ!!!Where stories live. Discover now