(5)

1.8K 107 20
                                    

Mợ mất hết rồi, mất cả đứa con bé bỏng đáng thương chưa kịp gặp của mợ, mất cả trong sạch vì cậu mà gìn giữ, ai hiểu cho mợ đây ai thấu vì mợ đây.

Có oan ức không thể nói, có trong sạch chẳng thể đòi lại được, giả điên giả khùng để tránh khỏi cái lòng người rắn rết kia.

Ấy vậy mà Mợ Cả vẫn chưa bao giờ vừa lòng hả dạ, lòng ích kỷ của người đàn bà kiếp chồng chung luôn đáng sợ như vậy.

Mợ Cả cũng muốn lương thiện, cũng muốn bao dung nhưng lòng ích kỷ thối nát có lẽ đã thiêu cháy hết những gì tốt đẹp còn sót lại trong con người Mợ Cả.

Mợ Cả bật cười, một nụ cười mang đến một nỗi bi thương khó tả. Nếu năm xưa chính mình thời thiếu nữ không bồng bột như vậy thì có lẽ hôm nay Mợ Cả đã có cuộc sống khác.

Một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống không vương vấn những lỗi lầm chẳng thể thứ tha như hiện tại.

Nhưng cuộc sống không lối thoát này lại là do chính Mợ Cả chọn, là dùng tất cả danh dự một thời thiếu nữ đổi lấy.

Mợ Cả gặp cậu vào một ngày xuân ấm áp, lần đầu tiên nhìn thấy cậu trái tim thiếu nữ của Mợ Cả đã rộn ràng hẳn lên.

Có thể cậu chẳng giống ai nơi chốn phồn hoa này, nhưng lại mang một sức hút kì lạ của riêng cậu.

Và Mợ cả, một cô tiểu thư khuê cát lúc ấy đã phải lòng của cậu.

Mợ Cả lúc nào cũng nghĩ đến cậu, ngày đêm nhớ mong về cậu, vô tình hay hữu ý sẽ đưa mắt nhìn cậu lâu thêm một chút.

Đôi lúc nhìn thấy cậu ngồi đọc sách gần bờ hồ, dáng vẻ chăm chú của cậu làm Mợ Cả chẳng thể rời mắt khỏi cậu được.

Đôi lúc lại gặp cậu rửa bát thuê cho người ta, dáng vẻ kiên cường đó của cậu đã đánh gãy hàng phòng ngự cuối cùng của trái tim thiếu nữ của Mợ Cả.

Mợ Cả cứ dõi theo cậu như thế nhưng mãi cũng chưa được chân chính nói chuyện cùng cậu, chỉ có thể ngắm nhìn cậu từ xa mà thôi.

Mãi cho đến khi cậu tự bày một sạp nhỏ viết chữ vẽ tranh kiếm chút tiền thì Mợ Cả mới có cơ hội nói chuyện cùng cậu.

Mợ Cả đã có thể chân chính đến gặp cậu, Mợ Cả nhờ cậu viết hộ câu đối, có lúc lại nhờ cậu vẽ tranh.

Nhờ như vậy mà Mợ Cả được nói chuyện với cậu, được biết nhiều hơn một chút về cuộc sống của cậu, nghe được giọng cậu nhiều nhất có thể.

Mợ Cả vui lắm, cả ngày cứ cười như là nhặt được vàng. Trong mắt Mợ Cả lúc nào cũng ẩn chứa niềm hạnh phúc ngập tràn của cô thiếu nữ đang yêu.

Nhưng rồi...

Chẳng lâu sau đó Mợ Cả biết đến sự tồn tại của mợ. Một người là tất cả với cậu, một người mà cậu nguyện ý bảo vệ cả đời.

Mỗi lần cậu kể đến mợ là giọng cậu lại rất tự hào, ánh mắt cậu chang chứa tình yêu thương mà Mợ Cả chưa bao giờ có được.

"Mợ nhà tôi nhịn ăn chỉ để cho tôi ăn no."

"..."

"Mợ nhà tôi vì tôi đã chịu bao cực khổ, vậy nên nửa đời sau tôi muốn cho mợ ấy một cuộc sống thật thật thoải mái, có thể vô ưu vô lo"

Cậu của mợ...Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu